Xin gọi tên em - HeeYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: HeeYoung

*Rating: everyone

*Pairings : Hanchul

*Disclaimer: họ mãi thuộc về nhau!

*Category: very sad, romantic (may be)

Chap 1

Tiếng rè rè chậm chạp như hơi thở của một người sắp chết cứ đều đặn phát ra từ chiếc đài cũ rít đặt ở góc phòng “Dự báo mưa sẽ kéo dài suốt ngày hôm nay , nhiệt độ sẽ giảm mạnh , mọi người không nên ra đường vào buổi tối …” Cái âm thanh nhàm chán đó không đủ sức gợi lên trong bầu không khí ảm đạm , ẩm ướt vì nước mưa một chút lo lắng , bực bội hay quan tâm nào . Đơn giản chỉ vì đó là thứ duy nhất hoạt động bên cạnh những thứ vô tri im ắng đến lạnh lùng . Đến cả con kiến bé nhỏ đang trèo trên khe hở mục nát của tấm ván ốp tường cũng muốn thở thật mạnh , đi thật mạnh để khuấy động cái không gian bé nhỏ và chật hẹp nhưng vô cùng mệt mỏi đến phát ngán … dù cho đó có là một điều quá sức

Mọi thứ đều muốn thay đổi để thoát khỏi cái quy luật buồn tẻ của nó nhưng với anh , sự thay đổi chỉ đồng nghĩa với một điều giả dối . Anh chỉ muốn sống hết cả cuộc đời mình trong căn phòng này , bên cạnh cửa sổ này với trái tim luôn cô đơn và lạnh giá . Dù cho mưa có nhấn chìm cả cái phố Trung Hoa này đi nữa thì anh vẫn ngồi đó từ từ xoay tách cà phê nóng trong tay cho đến khi chính mình cũng được bao bọc trong nước mà chẳng mảy may quan tâm mình đã chết hay chưa.

Mưa ngày một lớn hơn át cả mọi thứ âm thanh trên thế giới , những giọt mưa đua nhau đập vào cửa kiếng trước mặt anh một cách dữ dội . Tất cả cũng chỉ khiến con người anh thêm cô độc . Ánh đèn đường le lói hắt lên khuôn mặt hoàn hảo một thứ ánh sáng vàng vọt . Cái mũi cao thẳng tắp đến từng milimét khẽ thở ra từng làn hơi nhè nhẹ chỉ đủ khiến cho những sợi tóc nâu trầm đang rũ xuống trán và gò má hơi nhúc nhích . Nếu không có đôi mắt nâu vẫn mở một cách kiên nhẫn về một nơi cố định thì chắc hẳn mọi người đều nghĩ anh đã chết mất rồi .

Nhưng anh không chết mà chỉ đơn giản là …sống và nhìn cuộc đời mình từng ngày một trở nên tàn tạ , mục rữa đi mà thôi .

Chiếc đài phát ra một tiếng “cạch” cùng lúc với chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm chấm dứt chuỗi thời gian cô độc trong căn phòng . Anh đứng dậy lặng lẽ uống hết ly cà phê nguội lạnh và kéo rèm cửa , tắt đài . Tất cả như một quy luật đã định sẵn và anh chỉ có việc là làm theo . Ở đâu đó tận sâu trong tâm hồn anh vẫn luôn chờ đợi một sự thay đổi để kéo anh ra khỏi cái bóng của chính mình .

Anh sắp xếp lại mớ giấy tờ bừa bộn và những bức vẽ dang dở , vội vàng mà anh đã cố gắng “bắt” được trong giây phút cảm xúc thăng hoa . Nhưng chỉ vừa chạm vào anh lại xé nát chúng trong sự bực tức vì vô dụng . Những bức tranh đó không hề có hồn , nó không mang sự khao khát nóng bỏng hay đam mê mà anh muốn thể hiện . Anh là một họa sĩ có tài nhưng kể từ khi cô ra đi mang theo cả tâm hồn và trái tim nóng bỏng thì anh chỉ như một người vụng về cố gắng cầm cọ vẽ một bông hoa nhưng thứ mà anh vẽ hóa ra chỉ là một vòng tròn : một vòng tròn lẩn quẩn trong nỗi nhớ và niềm đau .

Anh sống qua ngày bằng thứ tiền ít ỏi kiếm được từ việc viết báo và vài bức tranh biếm họa . Mà hình như dạo này người ta thích tranh biếm họa hơn thì phải ? Có lẽ anh sẽ gởi chúng cho nhà xuất bản vào ngày mai nếu mưa tạnh bớt .

“Cốc …cốc….cốc !” một thứ âm thanh lạ mà đã từ rất lâu anh không còn nhớ đến vì ở cái phố nghèo nàn , lộn xộn và đầy tệ nạn này bạn sẽ chẳng muốn giao du với bất kì ai nói chi đến việc thăm nhau vào giữa đêm trong một cơn mưa tầm tã . Và anh biết chắc rằng người gõ cửa không phải là người mà anh chờ đợi suốt mấy năm qua . Tiếng gõ cửa ngày một lớn nhưng không có vẻ gì vội vã , giống như người ấy nữa muốn gặp anh nữa lại không .

Anh thở dài đẩy chiếc ghế sang một bên và ra mở cửa . Gió lạnh bên ngoài tràn vào cùng với nước mưa để lại trên sàn gỗ từng vết loan lỗ . Người ấy đứng dưới mưa nhìn anh với đôi mắt đen hoang dại . Đôi mắt đó đã khiến mọi thứ trong anh thay đổi nhanh đến mức bản thân chẳng kịp nhận ra .

Đó là người con trai đẹp nhất mà anh từng gặp . Mái tóc đen dài ướt nước mưa rũ xuống khuôn mặt thanh tú và bờ vai thon nhỏ . Hàng mi dài cong vút nhìn anh không chớp . Đôi bờ môi mọng đỏ chẳng cần tô son nhưng lại đầy gợi tình có thể thiêu cháy bất cứ ai đối diện . Chỉ cần nhìn qua dáng vẻ và cách ăn mặc anh đã biết cậu là ai , đến từ đâu và cậu …muồn gì .

Cậu mặc một bộ sườn xám đỏ xộc xệch và …nhàu nát nhưng vẫn đủ tôn lên cái cơ thể nóng bỏng một cách hoàn hảo . Chiếc áo xẻ đến tận hông để lộ đôi chân tròn trắng hống . Trên cánh tay mảnh khảnh cậu đeo một chiếc chuông nhỏ , lấp lánh dưới mưa một vầng hào quang rực rỡ. Anh nhìn cậu thật lâu từ ngữ có lẽ đã đội nón kéo nhau đi mất .

Có lẽ họ sẽ mãi đứng nhìn nhau như thế nếu cậu không là người bắt đầu trước .

_ Anh có thể mua tôi đêm nay được chứ ?

Anh nhìn cậu ngỡ ngàng . Đây là lần đầu tiên có người đề nghị với anh như thế nhưng dù cho không còn thiết tha cuộc sống anh vẫn biết đâu là giới hạn của mình .

_Cậu đến nhầm nhà rồi tôi không phải loại người thích giải trí trên thân xác kẻ khác , thậm chí tôi cũng chẳng có đủ tiến để trả một đêm cho cậu . Đi đi … !

Anh lạnh lùng đóng cửa trước con người xinh đẹp dù rằng đâu đó trong trí não có đôi chút nuối tiếc . Chưa kịp quay bước tiếng gõ cửa lại vang lên . Một lần nữa anh miễn cưỡng mở nó ra .

_Nếu không muốn mua tôi anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm được chứ ? Tôi lạnh … cầu xin anh

Bỗng dưng anh lại muốn trở thành kẻ tốt bụng chứa chấp một người lạ trong căn nhà của mình . Không sao , sáng mai cậu sẽ lại đi thôi mà . Tất cả sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó . Anh tự nhủ với lòng

Cậu không biết tại sao lại đến đây , lại gõ cửa nhà anh như thế . Phải chăng cậu cảm giác được rằng chỉ có căn nhà này là chịu dang tay đón lấy cậu trong một đêm mưa to đến vậy . Từ bé cậu đã ước ao được sống trong mọt ngôi nhà thế này nhưng ước mơ là những thứ khi ta không có . Số phận cậu còn thấp hèn hơn cả một con chó được nuôi ăn và tắm rửa mỗi ngày . Cuộc đời cậu phụ thuộc vào kẻ khác như một con bướm đêm sống giữa bóng tối đầy mụ mị .

Giá như … anh có thể mua cậu cả đời

Chap 2

Cậu ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế dựa mà anh vẫn ngồi hằng ngày bên cửa sổ . Hai tay ôm lấy đầu gối cố ủ ấm tấm thân mỏng manh . Từng giọt nước từ tóc cậu rơi xuống sàn …tí tách… Đôi mắt đan thẫm vẫn vô hồn và lạnh giá . Hình như cậu đang cố thu mình trong chiếc vỏ ốc cứng cáp và đơn độc …giống như anh . Anh đặt trước mặt cậu một tách cà phê nóng và một chiếc khăn bông to sụ để cậu lau mình . Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên nhưng rồi cậu giấu nó đi bằng cái khẽ gật đầu và cảm ơn .

Anh ngồi đối diện cậu , hai chân bắt chéo , tay xoay xoay cây bút như thói quen mỗi khi anh cần viết một cái gì . Anh lặng lẽ nhìn cậu lau tóc , từng động tác nhẹ nhàng , chậm rãi nhưng đầy quyến rũ

_Cậu là kĩ nam ?

Anh bất chợt hỏi .

Cậu gật đầu không chút ngượng nghịu cứ như thể đó là một thói quen

_Mưa lớn thế này mà cậu vẫn còn làm việc sao ?

_Không , vì mưa lớn nên chẳng có ai muốn mua tôi cả . Họ thích ngủ trong chăn hơn

Anh khẽ nhíu mày khi cảm nhận được trong câu nói đó chất chứa bao nỗi niềm và nhục nhã

_Thế sao cậu không về nhà đi …ý tôi là …nơi cậu vẫn thường sống ấy

_Tôi chỉ có thể ở đó ban ngày thôi , ban đêm tôi phải ra ngoài làm việc dù có bất cứ chuyện gì cũng không được về đó

_Tại sao ?

_VÌ tôi không muốn bị đánh đến chết

Anh giật mình , giờ anh mới nhận ra trên làn da trắng tinh đó , lác đác vài vết hằn đỏ mà cậu đã cố gắng giấu đi dưới lớp áo mong manh .

_Sao cậu không bỏ đi ?

Cậu ngước lên nhìn anh , khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khẩy

_Bỏ đi ? Đi đâu ? Họ sẽ lại tìm được tôi và tôi sẽ phải sống một cuộc đời còn kinh khủng hơn trước?

Anh khẽ thở dài hướng ánh mắt xuống cái con phố nhơ nhuốc bên dưới lúc nào cũng đầy rác tanh tưởi và những con người sống dật dờ như một cái bóng . Anh tự hỏi đã bao giờ anh để mắt đến họ xem họ đang làm gì , họ ăn mặc ra sao , họ có gật đầu khi anh đi ngang ?

Không , anh đã cho tất cả những thứ đó trôi qua anh như một dòng nước

_Sao anh không hỏi nữa ?

Anh quay lại nhìn cậu , vẻ khó hiểu

_Anh không muốn biết gì về tôi nữa sao ?

_Có lẽ là không

Nghe chán quá chứ gì , bản thân tôi còn chẳng muốn nghĩ về cuộc đời mình nói chi đến anh

_Không , chỉ là tôi đang nghĩ cậu nên uống hết ly cà phê trước khi nó nguội

_Anh thường uống thế à ?

_Không , tôi vẫn hay uống khi nó nguội rồi

_Vậy sao anh bảo tôi …

_Vì tôi biết uống như thế thì rất dở

Cậu không nói gì , lặng lẽ xoay xoay li cà phê trong tay , hơi nóng dần truyền từ đầu ngón tay lan tỏa khắp người cậu . Anh nói đúng , cà phê nóng uống ngon hơn .

_Cậu nên thay đồ

Anh quay lưng mở tủ lựa cho cậu bộ đồ vừa vặn nhất . Cậu quá bé so với anh , khi quay lại anh khẽ giật mình . Cậu đứng trước mặt anh không gì che đậy , cơ thể cậu như một vầng trăng sóng sánh trên mặt nước , rất gần và cũng rất xa. Chậm rãi cậu bước lại gần anh , một chút … một chút một …đến khi cậu nghe rõ tiếng tim anh đang đập rộn ràng trong lòng ngực

Chap 3

Cậu khẽ nhón chân … đặt lên môi anh một nụ hôn .

Đây không phải lần đầu tiên cậu chủ động mời gọi ai đó , chỉ khác nụ hôn này khiến cậu ấm áp và tê dại , cậu muốn làm gì đó cho anh . Anh không đáp trả cậu , có lẽ vì bất ngờ mà anh đứng im , hơi thở cũng nhẹ như làn gió . Môi cậu khẽ tách môi anh , lưỡi cậu luốn sâu vào tận đáy vực lòng anh . Nơi đó tâm tối , khô cằn và nức nẻ . Liệu nước bọt của cậu có làm nơi đó của anh ẩm ướt hơn chăng ? Tay cậu lần giở từng chiếc cúc áo , không run rẫy , không hồi hộp , đơn giản vì cậu đã làm thế quá nhiều lần .

Bỗng nhiên anh quàng qua người cậu một cái áo sơ mi lớn đủ che đi những phần nhạy cảm và quyến rũ trên người cậu . Anh đẩy cậu ra một cách nhẹ nhàng

_Đừng làm thế , tôi đã bảo là không đủ tiền trả cho cậu đâu mà !

_Anh đã trả rồi !

_Gì chứ ? Bao giờ ?

_Ly cà phê nóng …lúc nãy …

Anh bật cười lớn rồi lại im lặng . Đôi mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ , nó khiến cậu rùng mình

_Cậu sẵn sàng bán mình chỉ vì một ly cà phê thôi sao ?

Anh thở dài

_Vậy mà tôi cứ nghĩ …cậu khác với mọi người , có lẽ tôi đã sai

Anh lẳng lặng đi ra ngoài

_Tôi sẽ ngủ ở ghế , cậu cứ ngủ trên giường , khi nào muốn đi thì cứ đi tôi không khóa cửa

Cậu im lặng không một lời biện minh cho chính mình vì cậu không thể nói với anh rằng ly cà phê đó đối với cậu còn đáng giá hơn nhiều so với hàng ngàn thứ khác trên cuộc đời này vì trong đó còn có sự quan tâm ấm áp mà anh là người đầu tiên dành cho cậu . Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu .

Cậu lặng lẽ thay đồ . Cậu không thấy buồn ngủ vì nó chỉ mang lại những cơn ác mộng dai dẳng . Đó là lí do cậu luôn cố giữ mình tỉnh táo sau khi làm việc . Cái công việc bẩn thỉu và thấp hèn trong đôi mắt anh . Cậu khẽ liếc mắt qua bàn làm việc của anh , giấy tờ , giấy vẽ ..tất cả thật chán ngắt duy chỉ có một thứ khiến cậu chú ý . Đó là tấm hình của anh chụp cùng một cô gái . Khuôn mặt anh thật rạng rỡ và hạnh phúc. Có lẽ vì cô ấy mà anh mới uống cà phê lạnh như bây giờ .

Cậu đưa tay khẽ chạm vào tấm hình nhưng “Đừng đụng vào nó “ Anh quát lên khiến cậu giật mình . Thì ra anh vẫn chưa ngủ

_ Anh sợ tôi làm dơ ảnh của bạn gái anh sao ?

Im lặng , anh không trả lời nhưng cậu biết ý anh là như vậy . Cậu cũng biết bản thân mình dơ bẩn thế nào . Có lẽ vì thế cậu cũng không nên nằm trên tấm ra trải giường trắng tinh kia . Cậu lặng lẽ ngồi bó gối trên ghế tay xoay xoay ly cà phê trống rỗng lạnh ngắt từ lúc nào . Ngoài kia …mưa vẫn rơi rã rít .

Đêm tối ẩm ướt cứ dần một nhấn chìm khu phố Trung Hoa trong nỗi cô độc của mỗi người . Cậu ngồi im lặng lẽ nhìn anh . Chắc hẳn anh yêu cô gái đó lắm mới phó mặc cuộc đời mình torng những ly cà phê nguội lạnh . Giá …cũng có người yêu cậu như thế …giá như cậu chưa từng được sinh ra trên cuộc đời này .

“Tic toc …tic toc…” Tiếng chuông đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn , không báo thức , không một âm thanh ồn ã nhưng anh vẫn có thể thức dậy đúng giờ . Có lẽ vì anh đã quá quen với cái qui luật của chính mình . Anh đứng dậy bước vào phòng , trống rỗng …cậu đã đi từ lúc nào . Ra trải giường lạnh ngắt không vươn chút hơi ấm , thậm chí quần áo đêm qua anh cho cậu mượn cũng được xếp lại tươm tất , gọn gàng . Cậu đến rồi lại đi như làn gió , anh tự hỏi đó có phải là sự thay đổi mà anh mong chờ . Và rồi anh chợt nhận ra anh chưa biết tên của cậu nhưng liệu có cần thiết để anh biết về một người chỉ đơn giản đi qua cuộc đời anh trong một đêm chóng vánh và ngắn ngủi .

Anh dọn dẹp lại mớ tài liệu , pha cho mình một tách cà phê nóng , chiên một quả trứng và rồi chờ đến khi nguội lạnh . Anh khoác áo bước ra phố và đi thẳng đến tòa soạn , vẫn như mọi ngày không một cái liếc mắt đến những người xung quanh anh . Nhưng điều đó khiến anh đau khổ , tim quặn thắt không một lí do . Mưa không còn lớn nhưng vẫn lất phất như một màn sương mù nếu ai đó vô ý sẽ dễ dàng lạc lối như một mê cung .

Rời tòa soạn anh đến bưu điện gửi thư cho cô . Đây là bức thư thứ 1000 nhưng những cánh thư ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại . Điều đó vẫn chẳng khiến anh quan tâm , vì nó cũng nằm trong qui luật của cuộc đời anh từ rất lâu rồi .

Khác với mọi người tất cả đều muốn ở nhà và bật lò sưởi ấm áp cho qua đợt mưa trái mùa . Còn anh , anh muốn đi dạo . Dù tiết trời có lạnh lẽo , nóng bức đến đâu đi nữa anh đều muốn đi dạo sau mỗi lần gửi thư cho cô . Và lúc nào cũng vậy anh đi qua ngã tư , dọc theo tòa nhà lớn được xây dựng dựa trên kiến trúc của Pháp kiên cố như một lâu đài . Rồi lại tiếp tục quẹo trái băng qua khu chợ của những người tị nạn . Mỗi lần đến đây anh đều hơi ngừng lại rồi lại tiếp tục đi đến hết con đường ấy . Nơi đó có một con hẻm nhỏ dẫn tắt về phố Trung Hoa .

Không hiểu sao lần này anh đi thật chậm rãi . Phải chăng anh muốn nhìn xem những người giống quanh anh có giống ..cậu . Người đầu tiên anh gặp là một bà già bận bộ áo nỉ nhàu nát màu lông chuột vừa vung vẩy điếu xì gà trong tay - cái thứ đáng lẽ ra còn mắc hơn cái áo mà bà ta đang mặc , vừa chửi thề những câu tục tĩu chẳng nhằm vào ai cả .

Người thứ hai là một chàng thanh niên trẻ nhưng khuôn mặt vẻ khắc khổ , anh ta bước đi và lẩm bẩm làm cách nào để kiếm được số tiền lớn để trả cho những ván bài thua đậm trước đây . Dáng đi rụt rè , đầu mãi cuối xuống đất , tay ôm cuốn “Kinh tế học” khiến anh nhận ra người thanh niên trẻ đó thực chất là một cậu sinh viên tỉnh lẻ đang chuẩn bị bán rẻ cuộc đời trí thức của mình cho những ván bai đen đỏ , mười phần thua một phần ăn .

Anh lại tiếp tục bước , dưới chân anh là những đọng nước đen kịt hôi mùi rác rưởi , đêm mưa hôm qua đã dồn hết tất cả rác về hai bên vỉa hè khiến chúng trông còn nhiều hơn trước . Cái cửa hàng nhỏ nơi anh hay mua thuốc lá hôm nay đóng cửa sớm , vậy là hôm nay anh chỉ còn một điếu dành cho mình .

Khi về nhà anh nhìn thấy có một cô gái tô son đỏ hoét , khuôn mặt thì trét một lớp phấn dày nhưng da ở cổ và ngực thì lại nhăn nheo , đang kì kèo trả giá với khách ngay trước cửa nhà anh . Người khách ấy bảo giá đó quá cao so với một con đ* già . Còn cô ta cứ trơn ngược mắt bám riết lấy người khách keo kiệt không tha .

Anh không thấy bực bội mà chỉ thấy thương cho họ . Tất cả những người anh nhìn thấy lúc nãy đều không hề giống kẻ đã sẵn sẵng trao đổi với anh chỉ để có một ly cà phê . Có lẽ đêm qua anh đã nặng lời .

Anh đặt chiếc dù rũ đầy nước bên kẹt cửa . Tay giũ mạnh chiếc áo khoác đen lấm tấm nước mưa . Anh đưa tay bật đài , âm thanh rè rè lại tiếp tục vang lên đầy chán nản nhưng có khác một điều hôm nay anh không uống cà phê nữa . Anh bật que diêm châm điếu thuốc cuối cùng và tựa người bên cửa sổ . Phía dưới cuộc sống vẫn đang tiếp tục diễn ra . Anh tự hỏi liệu cậu ở đâu giữa những người như thế . Anh nhớ đôi mắt cậu , nó khiến lòng anh quặn đau hơn cả lúc cô ra đi.

Anh rít một hơi dài và thở ra từng làn khói vẫn đục .

“Đêm nay trời sẽ lại mưa rất to , mọi người không nên ra …”

Một ngày dài đã trôi qua nhưng anh chỉ có thể vẽ được một bức biếm họa . Anh không thể tập trung như mọi ngày . Vì anh đang chờ …chờ đồng hồ chỉ …12 giờ giờ đêm . Mưa hôm nay còn to hơn hôm qua nó khiến anh phải kéo cả màn cửa vì gió cứ từng đợt thốc vào nhà . Đã 12 giờ kém , anh thở dài , đưa tay chạm vào mặt cô trong tấm hình . Anh cảm giác rằng tình yêu của anh dành cho cô đã có gì đó khác . Khi anh đứng dậy định đi vào phòng , tiếng gõ cửa lại vang lên trong muôn ngàn âm thanh dữ dội bên ngoài .

Chap 4

Một ngày dài đã trôi qua nhưng anh chỉ có thể vẽ được một bức biếm họa . Anh không thể tập trung như mọi ngày . Vì anh đang chờ …chờ đồng hồ chỉ …12 giờ giờ đêm . Mưa hôm nay còn to hơn hôm qua nó khiến anh phải kéo cả màn cửa vì gió cứ từng đợt thốc vào nhà . Đã 12 giờ kém , anh thở dài , đưa tay chạm vào mặt cô trong tấm hình . Anh cảm giác rằng tình yêu của anh dành cho cô đã có gì đó khác . Khi anh đứng dậy định đi vào phòng , tiếng gõ cửa lại vang lên trong muôn ngàn âm thanh dữ dội bên ngoài .

Cậu đang chờ thấy anh mở cửa , chờ nói với anh câu “Liệu đêm nay anh có thể mua tôi được chứ ?” Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra cậu chỉ kịp nghe anh nói rằng “Có một ly cà phê nóng đang đợi cậu “ Không hiểu sao nó khiến cậu hạnh phúc đến ngây ngất .

Đêm nay cậu vẫn mặc chiếc sườn xám đỏ đó , hình như đó là bộ áo đẹp nhất mà cậu có vì cậu luôn muốn mình xinh đẹp trong mắt anh .

_ Anh biết tôi sẽ đến sao ?

_ Không tôi chỉ đoán nên pha sẵn cà phê, vậy thôi !

Anh lại đặt nó trước mặt cậu , y hệt ngày hôm qua . Khói bốc lên nghi ngút từ ly nước màu nâu đen hơ ấm bàn tay cậu . Thấy anh nhìn mình cậu khẽ cười

_Vì nơi tôi ở không có lò sưởi nên tôi hay hơ tay trên nước nóng thế này để ấm hơn .

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng bật cái lò sưởi cũ mà từ lâu anh đã không dùng và lấy cho cậu một dĩa trứng rán trong bếp .

_Nếu đói thì ăn đi và thay bộ đồ này vào . Mà sao cậu không che dù chứ ?

Cậu lắc đầu

_Mưa sẽ khiến tôi tội nghiệp và thê thảm hơn , nhưng cũng quyến rũ hơn khách hàng sẽ vì thế mà đồng ý mua tôi một đêm .

_ Ai dạy cậu điều đó ?

_Mẹ nuôi tôi !

Anh cảm nhận được những từ đó sao mà cay đắng . Sao anh lại thấy giận cậu , giận bản thân mình đến thế này

_Cậu có biết làm thế cậu sẽ chết vì lạnh không hả !

_Tôi biết nhưng …tôi làm gì có dù mà có người ta cũng lấy mất của tôi thôi .

Anh chẳng biết mình nên nói gì với cậu lúc này . Trong khi cậu thay đồ và ăn anh lại ngồi tiếp tục vẽ , hình như cảm hứng đang trở lại với anh ồ ạt.

_Anh là họa sĩ ?

_Không , chỉ trước đây thôi !

_Sao anh không vẽ nữa ?

Anh không trả lời nhưng cậu cũng hiểu . Cậu đưa mắt nhìn người con gái trong hình , cô thật hạnh phúc biết bao nhiêu .

_Anh vẽ cho tôi một bức có được không ?

Anh quay lại nhìn cậu và lần đầu tiên anh nhận ra cảm hứng đến với anh là vì cậu .

_Tôi không biết , đã lâu rồi tôi chẳng vẽ được bức nào ra hồn cả

_Xin anh đấy , chỉ một lần thôi , tôi muốn sẽ có ai đó nhớ đến tôi khi tôi chết .

_Đứng nói thế , tôi sẽ vẽ nhưng có được hay không thì …

Anh bỏ ngang câu nói nhưng lại nhanh chóng bày màu và đặt giấy lên giá vẽ . Đôi mắt ánh lên niềm phấn khởi và một chút hồi hộp như đang chuẩn bị làm một cái gì thật trọng đại trong cuộc đời mình .

_Cậu muốn tôi vẽ thế nào ?

_Khỏa thân …có được không ?

Tim anh chợt lỗi đi một nhịp nhưng lý trí không để anh suy nghĩ xa hơn

_Uhm …được rồi …cậu thích thế nào thì làm thế ấy !

Anh bối rối trả lời cậu . Cậu biết làm vậy là khó xử cho anh nhưng chẳng hiểu sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net