Chương 110: Nỗi sợ của Phùng Kiến Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh tìm cho Phùng Kiến Vũ một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư có an ninh rất tốt, nơi đây yên tĩnh nhưng lại không cách quá xa khu tiện ích mua sắm, chính là địa điểm mà những ngôi sao nổi tiếng ưa thích lựa chọn vì nơi đây nếu như không có sự đồng ý của chủ nhà, người ngoài nhất định sẽ không thể bước chân vào được. Điều quan trọng nhất đối với Vương Thanh chính là, nơi đây cách Trình thị không xa, mỗi lần hắn kết thúc công việc có thể tiện đường mà đến nhìn hồ ly nhỏ của mình.


"Vương Thanh, là anh cố tình có phải không?" Phùng Kiến Vũ mới chỉ ngồi lên xe của Vương Thanh chưa đầy năm phút đã đi đến nơi rồi, chỗ này sao lại có thể trùng hợp gần với Trình thị đến như thế, nhất định là do Vương Thanh cố tình.


Vương Thanh xuống xe đợi Phùng Kiến Vũ đi ở bên cạnh mình mới đáp:


"Đúng thế, căn nhà này là anh bỏ rất nhiều tâm tư mới có thể tìm được cho em đó, trước là nơi này cực kỳ yên tĩnh, an ninh đảm bảo, không có sự cho phép của người bên trong thì những người lạ sẽ không tới được, nếu như em sau này nổi tiếng rồi khẳng định sẽ gặp một số người gây rắc rối, đến lúc đó chỉ cần về đến nhà là em sẽ không bị bọn họ bám theo nữa"


Phùng Kiến Vũ bĩu môi liếc nhìn Vương Thanh:


"Mấy điều anh nói đó hẳn là chưa phải lý do chính đâu"


Vương Thanh cười ha ha: "Còn có một lý do quan trọng nhất nữa là, nơi này rất gần Trình thị..." Nói đến đây Vương Thanh đột nhiên dừng lại một chút không cười nữa, hắn nghiêm túc nhìn về phía cậu nhẹ giọng: "Có thể cho anh cảm nhận được em đang ở rất gần anh"


Vương Thanh chính là người thiếu cảm giác an toàn, người nào mà hắn đặc biệt muốn chiếm giữ nhưng lại không thể dùng cách thức cứng rắn cưỡng chế thì hắn lại càng muốn để người đó ở trong tầm mắt của mình, muốn ngày ngày chắc chắn rằng người đó đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn.


Lúc Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh bước vào trong thang máy rồi, Phùng Kiến Vũ liền chủ động đưa tay nắm lấy tay của Vương Thanh, câu nghiêng đầu cho Vương Thanh một ánh mắt kiên quyết:


"Em luôn ở bên cạnh anh mà"


Vương Thanh bất giác tăng thêm sức lực nắm chặt lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ, hắn biết Phùng Kiến Vũ vẫn còn chưa xác định cái gì đối với hắn, chỉ là kiểu sự việc tới liền tùy ý để cho nó diễn biến, không có nghĩ tới tương lai sẽ làm cái gì. Nhưng mà Vương Thanh thì lại khác, ít nhất thì cho đến thời điểm này hắn đã nghĩ tới tương lai, nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh nếu như Phùng Kiến Vũ muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ làm cách nào để khóa chặt cậu lại. Có một điểm chung giữa Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh ở đây chính là, hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái gì gọi là tình yêu, Phùng Kiến Vũ là người muốn tùy ý tới đâu thì tới, Vương Thanh là người muốn chiếm giữ đối phương.


Căn hộ của Phùng Kiến Vũ ở tầng 8, là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một phòng ngủ, một phòng khách thông tới phòng bếp và một phòng tắm. Phòng ngủ không đặc biệt rộng giống như ở nhà Vương Thanh nhưng phía trước lắp một tường kính rất lớn có thể nhìn ra được toàn bộ khung cảnh bên ngoài của thành phố. Phùng Kiến Vũ đầu tiên là bước tới trước tường kính đó nhìn một lượt, Vương Thanh ở phía sau ôm lấy eo cậu, mang cằm mình đặt lên vai của cậu:


"Rất thích phải không?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu:


"Anh vì sao biết?"


Phòng làm việc của Phùng Kiến Vũ ở trên tầng 49, có một tấm kính rất lớn có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố, Phùng Kiến Vũ nói muốn đặt bàn làm việc nhỏ của cậu ở đó, thỉnh thoảng hắn nhìn qua đều sẽ thấy Phùng Kiến Vũ thất thần ngồi chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài, cảm giác đặc biệt giống như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng muốn được bay ra vậy. Vương Thanh đưa tay kéo ra tấm kính kia, gió buổi chiều mát mẻ thổi tới gương mặt Phùng Kiến Vũ, mái tóc phía trước cũng vì làn gió cố tình trêu đùa mà khẽ bay loạn một chút:


"Cái này không giống như ở phòng làm việc của anh, còn có thể mở ra được, em tùy ý có thể ngồi hóng gió ở đây"


Phùng Kiến Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười, cảm giác này thật là tốt, đứng ở trên ban công cùng Vương Thanh ngắm quang cảnh buổi chiều của thành phố, tuy rằng ở phía trước mặt là những tòa nhà cao chọc trời chẳng phải là sơn thủy hữu tình gì, tuy rằng âm thanh xung quanh có xen lẫn tiếng xe cộ náo nhiệt không phải là tiếng nhạc du dương nhưng mà Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy thật là thoải mái, chỉ muốn cứ như vậy cùng Vương Thanh trôi qua thật lâu:


"Vương Thanh, anh sẽ thường xuyên đến chỗ em chứ?"


Phùng Kiến Vũ lúc đầu không muốn Vương Thanh tới đây quá nhiều bởi vì cậu biết nếu như hắn tới khẳng định sẽ không chịu rời đi, nhưng mà cậu hiện tại lại lo lắng bởi vì cậu đã quyết định dọn ra khỏi nhà hắn còn rời khỏi luôn Trình thị, cơ hội sau này gặp hắn cũng ít hơn trước, giống như là mọi công việc đều không thể cùng hắn làm được, cậu sợ sẽ xa mặt cách lòng, lại sợ ở công ty giải trí có rất nhiều nữ minh tinh, lại sợ luôn cả Vương Thanh sẽ dần dần quên mất cậu, sợ hắn không tới chỗ cậu. Có rất nhiều nỗi sợ hãi mà Phùng Kiến Vũ gặp phải khi quyết định rời khỏi Vương Thanh mà cho đến tận thời điểm này cậu mới nhận ra, những nỗi sợ đó cứ dần dần hình thành lên liên tục trong trí óc của cậu, nỗi sợ ấy có một cái tên chung chính là sợ Vương Thanh quên mất cậu.


Vương Thanh hôn nhẹ vào vành tai của Phùng Kiến Vũ khàn giọng đáp:


"Anh thật không nỡ để em đi mà"


Phùng Kiến Vũ quay lại đối diện với Vương Thanh, cậu đưa hai tay của mình lên bao lấy gương mặt hắn:


"Vương Thanh, nếu như không thường xuyên gặp mặt thì anh có nhớ em hay không?"


Vương Thanh nắm lấy hai tay của Phùng Kiến Vũ đang bao lấy gương mặt của mình xuống, hắn đưa đầu về phía trước trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi luyến tiếc di chuyển khắp mọi nơi trong khoang miệng cậu, hắn muốn dùng nụ hôn này để nói cho cậu biết hắn có bao nhiêu không muốn cậu chuyển ra ngoài ở riêng. Phùng Kiến Vũ vòng tay ôm lấy cổ của Vương Thanh, lúc trước cậu chẳng bao giờ có cảm giác bất an như thế này cả, có lẽ Phùng Kiến Vũ luôn được Vương Thanh hết lòng bao bọc cho nên đến bây giờ khi cậu rời khỏi sự bao bọc đó liền cảm thấy mọi thứ xung quanh sẽ rất khó thích nghi.


Phòng mới căn bản không có gì phải dọn dẹp cả, mọi đồ dùng trong nhà đều đã đầy đủ cả, chỉ đợi mỗi việc Phùng Kiến Vũ mang quần áo đến bỏ vào trong tủ mà thôi. Căn nhà này không quá lớn cũng không quá nhỏ, dành cho một người độc thân thì vừa đẹp, Phùng Kiến Vũ thích căn nhà này vì nó không lớn, cậu sợ nếu như mình ở trong một căn nhà lớn quá mà chỉ có một mình mình thì sẽ rất cô đơn. Buổi chiều ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ nấu cho Vương Thanh ăn một bữa rất thịnh soạn, công sức bỏ vào bữa ăn này của Phùng Kiến Vũ cũng rất nhiều, hơn thế còn cẩn thận lên trên mạng học cách chế biến một số món phức tạp, bên trên đó nói chỉ bỏ hai thìa muối cậu nhất định sẽ chiếu theo y như vậy mà bỏ vào tuyệt đối không cho ít hoặc nhiều hơn, lúc mang thức ăn bày lên bàn rồi Phùng Kiến Vũ còn rất chăm chú nhìn biểu hiện của Vương Thanh khi ăn, người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim của đàn ông chính là con đường là đi qua dạ dày cho nên Phùng Kiến Vũ muốn nấu cho Vương Thanh món ăn thật ngon để cho hắn lúc nào cũng không thể quên cậu được.


"Thấy thế nào?" Mắt thấy Vương Thanh vừa ăn xong một miếng thịt Phùng Kiến Vũ liền hỏi hắn


Vương Thanh gật đầu đáp:


"Ừ, ngon"


Phùng Kiến Vũ có chút thất vọng, tuy rằng Vương Thanh có nói là ngon nhưng biểu hiện của hắn rất bình thản hẳn là món ăn này của cậu không có gì gọi là xuất sắc cả, Vương Thanh thấy biểu hiện kia của Phùng Kiến Vũ thì nhíu mày:


"Em sao thế?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu, mang đũa tới gắp cho Vương Thanh một miếng cá nhỏ:


"Anh ăn cái này đi"


Vương Thanh lại ăn miếng cá mà Phùng Kiến Vũ gắp cho, thịt cá rất mềm vừa cay vừa ngọt rất là hợp với khẩu vị của hắn, Phùng Kiến Vũ có điểm trông chờ hỏi tiếp:


"Có ngon không?"


Vương Thanh điềm tĩnh gật đầu:


"Ngon"


Vương Thanh nói không sao chẳng qua là biểu hiện của hắn chưa đủ mà thôi, hơn nữa hắn cũng không biết Phùng Kiến Vũ đang có suy nghĩ gì, Vương Thanh đặt đũa xuống dưới bàn hỏi Phùng Kiến Vũ:


"Có chuyện gì sao?"


Phùng Kiến Vũ im lặng một lúc cuối cùng thở dài quyết định nói ra băn khoăn trong lòng mình:


"Có phải em nấu ăn không ngon hay không?"


Vương Thanh nhíu mày, mấy tháng nay cùng Phùng Kiến Vũ ở chung hắn vẫn luôn ăn cơm cậu làm, nếu như không ngon thì hắn làm sao có thể ăn được đều đặn như thế:


"Em nấu rất ngon"


Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn thẳng Vương Thanh có điểm buồn bã:


"Này gọi là tạm được thôi đúng hay không, em là nấu không ngon chút nào... vẫn là không có cái gì để cho anh luyến tiếc đúng không?"


Vương Thanh lúc này mới hiểu ra được dụng ý của Phùng Kiến Vũ, hóa ra là hồ ly nhỏ nhà hắn không có cảm giác an toàn, sợ cậu chuyển ra ngoài rồi thì hắn sẽ không đến tìm cậu. Có một điều Phùng Kiến Vũ không biết, thật ra cậu có rất rất nhiều thứ khiến cho Vương Thanh phải luyến tiếc, cho dù cậu có nấu ăn ngon hay dở đi chăng nữa thì vấn đề đó cũng không quan trọng, cái mà Vương Thanh luyến tiếc nhất chính là tất cả mọi thứ về cậu:


"Em sợ anh không luyến tiếc em như thế thì sao còn muốn cứng đầu chuyển ra ngoài đây?"


Phùng Kiến Vũ có điểm chán nản buông đũa xuống khẽ nói:


"Nói như vậy thì thật sự sẽ không luyến tiếc em hay sao?"


Vương Thanh đáp lời:


"Không luyến tiếc em thì anh có nhiều lần nói em đừng dọn ra ngoài hay không đây"


Phùng Kiến Vũ muốn thoát ly khỏi Vương Thanh nhưng lại không muốn hắn sẽ lãng quên mình, thật ra thì cậu chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học mà thôi so với Vương Thanh một người đã từng ở trên thương trường trải đời tính cách sẽ không thể nào mang ra so sánh được, Phùng Kiến Vũ có một chút ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, Vương Thanh âm trầm có thể hiểu được tính cách kia của Phùng Kiến Vũ, nhưng mà hắn cũng không có vì việc này mà ghét bỏ cậu ngược lại còn cố gắng cưng chiều cậu hết mức.


"Nhưng mà em nhất định sẽ dọn ra ngoài, nếu mà em dọn ra ngoài rồi thì anh rất nhanh sẽ không còn đối với em như trước nữa có phải không?" Phùng Kiến Vũ rất mong chờ câu trả lời của Vương Thanh


Vương Thanh khàn giọng:


"Vậy em ở nhà anh so với việc dọn ra ngoài có giống nhau hay không?"


Phùng Kiến Vũ rũ mắt xuống thở nhẹ:


"Nói như vậy thì thật sự sẽ nhanh quên mất em sao?"


Vương Thanh từ từ giải thích cho Phùng Kiến Vũ hiểu, đối với Vương Thanh Phùng Kiến Vũ giống như một đứa nhỏ chưa hiểu hết được mọi chuyện, những thứ cậu suy nghĩ ở trong đầu luôn chỉ có một hướng, không bao giờ đặt ra những giả thuyết tiêu cực và tích cực để so sánh, giống như hiện tại vậy Phùng Kiến Vũ nghĩ cậu chuyển ra ngoài thì hắn sẽ quên mất cậu chứ không nghĩ tới chuyện cậu không còn ở bên cạnh hắn nữa sẽ khiến cho hắn càng nhớ nhung không thể yên tâm được.


"Được rồi, anh chính là đau lòng em còn không hết làm sao có thể quên được em, em ra ở riêng rồi khoảng thời gian mỗi ngày nhìn thấy em sẽ lại ít đi, không gặp em rồi anh sẽ nhớ, chỉ sợ hình bóng của em cứ quanh quẩn trong tâm trí của anh không thể tập trung làm việc được mất"


Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh nói như thế liền cảm thấy có hy vọng, cậu ngẩng đầu hỏi lại hắn:


"Có thật không?"


Vương Thanh gật đầu đáp:


"Thật!"


Phùng Kiến Vũ giống như vẫn còn rất đa nghi:


"Như vậy thì mỗi cuối tuần chúng ta nhất định phải dành thời gian riêng cho đối phương có được không?"


Vương Thanh cười xấu xa nhìn Phùng Kiến Vũ:


"Hay là cứ như cũ đi, em chuyển về nhà anh sống như vậy sẽ không sợ anh lãng quên em, mỗi ngày chúng ta đều có thể ở cạnh nhau đâu cần phải chờ tới cuối tuần"


Phùng Kiến Vũ rất nhanh lấy lại tinh thần bĩu môi với Vương Thanh một cái:


"Ăn cơm đi, chỉ nói chuyện nghiêm túc được một chút thôi sau liền giống như lưu manh rồi"


Vương Thanh nhíu mày:


"Anh lời nào thì lưu manh chứ, mấy câu anh nói ra đều vô cùng lịch sự mà"


Phùng Kiến Vũ nâng giọng trào phúng:


"Là lịch sự quá rồi cho nên em không thể thích nghi được"


Giây tiếp theo Vương Thanh liền nói một câu thế này:


"Như vậy chúng ta cứ như cũ đi, mỗi ngày đều có thể cùng nhau trải qua cảm giác sung sướng hạnh phúc thì thế nào?"


Phùng Kiến Vũ trừng mắt nhìn Vương Thanh quát:


"Đừng có mà nói nữa mà"


Lúc Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh ăn cơm xong mới là gần bảy giờ, thật ra thì thời điểm này vẫn còn sớm lắm nhưng mà Vương Thanh lại không muốn trở về nhà, Phùng Kiến Vũ cũng không nhắc đến vấn đề đó thế cho nên lúc này hai người liền ngồi ở trên ghế sô pha ăn hoa quả xem ti vi. Phùng Kiến Vũ một tay cầm một trái cam đã được bóc vỏ, một tay cầm chiếc điều khiển liên tục chuyển kênh, Vương Thanh khoác lấy vai của Phùng Kiến Vũ hỏi:


"Em là muốn xem cái gì?"


Phùng Kiến Vũ đặt điều khiển xuống bàn, rồi lấy một múi cam bỏ vào trong miệng nhai nhai:


"Trên ti vi chẳng có chiếu bộ phim gì nhỉ"


Vương Thanh cười cười:


"Bây giờ là giờ chiếu tin tức thời sự lấy đâu ra phim cho em xem chứ, nhưng mà anh mới tải một bộ phim ở trên mạng về vẫn còn chưa xem, em có muốn xem không?"


Phùng Kiến Vũ nhàm chán đút thêm một miếng cam nữa vào trong miệng nhai nhóp nhép:


"Là thể loại phim gì?"


Vương Thanh đáp:


"Hành động một tập"


Phùng Kiến Vũ gật đầu:


"Cũng được"


Vương Thanh lấy điện thoại của mình đi về phía ti vi làm một vài thao tác:


"Xem ở trên màn hình ti vi nhìn cho rõ nhé"


Phùng Kiến Vũ đi vào trong phòng bếp lấy ra vài trái cam nữa muốn từ từ vừa ăn vừa xem. Vương Thanh đã ngồi sẵn ở ghế sô pha đợi Phùng Kiến Vũ tới, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thích hợp thoải mái ngồi tựa vào lồng ngực của Vương Thanh ngồi bóc cam ăn. Màn hình ti vi phía trước hiện lên một con số lớn từ 5 đang đang đếm ngược, Phùng Kiến Vũ tách một múi cam đưa tới trước miệng cho Vương Thanh, Vương Thanh lắc đầu không muốn ăn:


"Đừng làm loạn, tập trung xem phim đi"


Phùng Kiến Vũ bĩu môi một mình ngồi ăn cam của mình, màn hình rất nhanh kết thúc dãy số đếm ngược kia, tiếp sau đó trên màn hình nhập nhằng một chút cuối cùng mới hiện rõ ra được hình ảnh, có điều... như thế nào lại có cậu ở trên này.


"Mau lại hôn miệng của em... Vương Thanh mau lại hôn miệng em... hôn miệng của em"


"Vương Thanh có thích miệng của em không hả?"


Phùng Kiến Vũ ném trái cam trên tay sang một bên vội vã muốn đứng dậy đi về phía ti vi rút điện thoại của Vương Thanh ra, Vương Thanh nhanh chóng kéo lấy tay của Phùng Kiến Vũ lại để cậu ngã ngồi lên đùi mình rồi cười xấu xa:


"Đừng làm loạn, tập trung xem đi"


Sau đó đoạn ghi hình kia cứ tiếp tục chạy rất mượt, theo sau đó là tiếng nói của Phùng Kiến Vũ:


"Vương Thanh có thích đậu đỏ của em không hả?"


"Thế còn Tiểu Vũ Dật, Tiểu Vũ Dật có thích hay không?"


Phùng Kiến Vũ cũng không ngờ rằng mình lại có thể nói ra những câu như vậy, thật là rất xấu hổ mà, cậu đưa tay lên bịt tai của Vương Thanh lại gấp gáp nói:


"Anh đừng có nghe nữa, đừng có nghe nữa mà"


Vương Thanh xấu xa đưa tay xuống phía dưới để ở trên đũng quần cậu cố tình bóp bóp:


"Anh thích ha ha"


Phùng Kiến Vũ dùng sức thoát khỏi vòng tay của Vương Thanh ngay lập tức đi về phía ti vi rút điện thoại của Vương Thanh ra muốn xóa đoạn ghi hình đáng xấu hổ kia đi. Vương Thanh ở phía sau bất ngờ giật lấy điện thoại trên tay Phùng Kiến Vũ, vừa kịp lúc vẫn có thể bảo toàn lại được đoạn ghi hình đó. Phùng Kiến Vũ tức giận muốn vươn tay cướp điện thoại về cho bằng được, cậu không thể để cho hắn giữ lại đoạn ghi hình xấu hổ của cậu được, thật xấu hổ chết mất thôi:


"Vương Thanh anh sao lại xấu xa như thế hả, mau xóa cái đó đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net