Lý trí luôn đúng (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là mùa mưa nên đôi khi có những cơn mưa đến thật bất chợt. Mưa cứ hồn nhiên rơi và ngoài kia biết bao chuyện đời cùng nỗi ưu tư được vun đầy trong từng hạt mưa kia lắng đọng. Có lẽ bởi tiếng mưa lạnh lùng rả rích nên dễ khiến người ta càng trở nên tâm trạng hơn. Ngồi ngắm mưa cùng nhăm nhi cốc cafe nóng, trong một phút lặng lẽ nhìn dòng người đang xô đẩy vào nhau đâu đó lại càng du dương lên một khúc nhạc buồn, một sự kết hợp hoàn hảo. Tôi chợt nhận ra mình đang cô đơn. Và...... tôi nhớ nhõ. 

Tôi nhớ ánh mắt đó.. gương mặt đó.. Và tôi nhớ luôn một tâm hồn ngây thơ như đang chất chứa một điều gì đó bên trong con người nhõ. Nó đã chạm vào lòng tôi mặc dù chưa một lần nhõ tâm sự với tôi điều gì cả. Một cô gái thật đặc biệt! 

Không khí chợt tĩnh lặng bỗng có một ánh đèn xe hắc vào, hình dáng một cô gái nhỏ đang vội vả giũ tóc vì bị ướt với chiếc cặp nhỏ bước vào. Là Nhõ sao..? Hình ảnh quen thuộc quá! Tôi lúng túng cất đi cốc cafe còn dang dở, liền ra đưa cho Nhõ menu và một ly trà nhỏ. Nhõ ngước nhìn tôi. Một ánh mắt long lanh và trong sáng khiến tim tôi khẽ đập mạnh, cuối cùng Nhõ cũng tới rồi. Đây là lần thứ 2 tôi và nhõ chạm mặt nhau kể từ sau cú chạm định mệnh đó. Đối diện với Nhõ tuy chỉ vài giây thôi nhưng tôi như đang lạc vào một Thế giới khác...... một Thế giới chỉ có tôi và nhõ ^^...............

-Anh ơiiii.. cho em một capuchino (giọng nói Nhõ ngọt ngào... làm tôi trở về thực tế ^^ )

- À.. hii em đợi xíu :) "gãy đầu" ....( run thật )

Vừa pha chế tôi vừa tò mò không biết Nhõ sẽ đón nhận món quà nhỏ mà tôi dán lên tường như thế nào nhỉ... Aaaaaa... cảm giác gì thế này, tim tôi hôm nay bị sao ấy nhỉ cứ đập loạn xạ cả lên ?_? . Capuchino được mang ra và Nhõ đã đón nhận một cách ngọt ngào <3 Và tất nhiên là tôi lại trộm nhìn Nhõ một cách bí mật mà Nhõ không hề hay biết. Nhõ đã vô tình phát hiện ra rồi !!! Nhõ nỡ một nụ cười thật tươi...... tim tôi như chết lặng! Nhõ đang cười sao? Thật đẹp..... Tôi thực sự đã đỗ bởi nụ cười ấy, nụ cười mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy......... Ngoài trời mặc cho cơn mưa đang lạnh buốt đó, lòng tôi bỗng thấy ấm.. bỗng dâng trào một niềm hạnh phúc đến lạ :) Nhõ chụp hình lại... và khẽ mỉm cười một lần nữa. Nhõ đâu biết được là vừa có một người hạnh phúc đến vỡ òa vì nụ cười ấy. Có lẽ tối nay là buổi tối ý nghĩa nhất từ khi tôi đi làm.. tôi biết tự lập :) " Cảm ơn em......" 

- Uống thuốc chưa con .. làm gì đứng đây cười một mình hoài vậy! (làm tôi giật cả mình >"< ,,, )

- Suỵttttt nhỏ thôi.. dì làm con hết hồn (hjc coi chừng người ta nghe)

- Đang ngắm ai hã, để coi coi (nhìn tôi dò xét _._)

- Aaa không có không có! Ủa có mùi gì khét khét ..( tôi hít hít)

- Chết rồi quên cái nồi cá kho, xém xíu là cho nhịn đói hết luôn!!!!!

Thở phào nhẹ nhõm đúng là cái nồi cá kho cứu mạng mà, hứa một tuần sẽ không ăn cá...... Khẽ nhìn sang Nhõ.. thì...... NHÕ ĐANG NHÌN TÔI !!! .............. Cầu mong đừng nghe thấy gì nha ~.~ 

Đang bối rối không biết làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên........ (Mèo Mướp mũm mĩm ==')

- Gì đó nhóc, sao hôm nay lại gọi anh giờ này?

- Anhh... tới nhà em tí được không?......... Em đang.. buồn lắm.. không biết sao nữa... (giọng nó run run )

Nó đang bị sao vậy.. trước giờ có khi nào thấy nó vậy đâu, làm tôi lo chết đi được...

- Ok anh tới liền, em ở yên đó đi!!!

Thế là tôi phóng như bay tới nhà nó mà quên chưa kịp nói vs dì .. Vừa vào phòng nó.. thấy đèn còn chưa mở, chân tôi còn vừa dẫm phải chiếc gối.. thấy bóng nó đang ngồi dưới sàn. Tôi hốt hoảng bật đèn lên rồi lao tới chỗ nó... người nó đờ ra như không có hồn

- Nè!! Nhóc làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe coi?? (tôi lay người nó một cách vô thức)

- Em.... em.... lỡ thích một người rồi... (nó nói như thú tội)

- Trời akkkk! Chỉ có vậy thôi đó hã ??

- Nhưng mà..... người em thích..... (nó chậm rãi giọng run run)

- Người đó không thích em à?... (tôi trả lời chắc như bắp)

- Không..... người em thích là..... con gái (nó rớt nước mắt)

-Emm... nói.. thật sao........ (lúc này tôi thực sự cũng bối rối theo..)

(Nó khẽ gật đầu)... Tôi ôm lấy nó, là lần đầu tiên tôi ôm nó.. vì sự đồng cảm, sẽ rất chông gai nếu nó quyết định chọn con đường này, nhưng tình yêu thì không có lỗi.. tôi thương nó, thương vs tư cách một người anh, một người bạn thân... Nó đã ôm tôi khóc rất nhiều......

-Em thích Chị (Minh Thư, 18 tuổi, cùng trường. hơn nó 1 lớp), em thực sự thích Chị.. em đã cố gắng không thích nữa nhưng vẫn không được. Mỗi ngày em nhớ Chị trong da diết, em rất muốn được nhìn thấy Chị.. em sai rồi phải không? hic.....

- Em không sai... không ai trong chúng ta sai cả, nếu em tin vào tình cảm của mình thì anh sẽ luôn ủng hộ em, em đừng buồn nữa.. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi (tôi chỉ biết ôm nó an ủi..........)      Có lẽ anh cũng đang yêu một người con gái đấy!

(Nó tròn mắt nhìn tôi..)

- Thật ak? Ai mà xấu số vậy??? 

(Tôi cú vào đầu nó 1 phát..) - Con bé này.. đang buồn mà còn có tâm trạng trêu anh à! 

Nó cười hì hì.... - Em có buồn đâu, chỉ là hơi hoang mang thôi. Ai biểu bay vô năn nỉ chi ( nó nghênh mặt trêu tôi )

- Grrrrrr.... muốn chết phải không? Cứ tưởng sẽ được một ngày nói chuyện xưng hô nghiêm túc.

- Mơ đi ông già!!! (nó lè lưỡi rồi đứng dậy lại cửa phòng).. Xong chuyện rồi.. về đi cho em đi tắm!

- Ơhhh dám đối xử với anh nhóc vậy hã ? muốn ăn thêm một cái cú nữa phải không?

- Plezzz' ai thèm nhận ông là anh!!!

RẦMMMMMM!!!!!! (Đóng cửa kiểu phát xít nhỉ? nó đuổi tôi không thương tiếc ấy... nhưng cũn may là nó không sao nữa rồi :) tôi cười rồi quay về trong sự yên tâm.................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net