Anh lạ quá à( ╹▽╹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng Huo, cậu quay người lại nhìn thì thấy cô bé đang lao đến chỗ mình, chưa định hình được thì cô bé ôm chầm lấy cậu:
                         - Em...em làm gì vậy...bỏ ra...
Cậu đỏ mặt nói, tay cố đẩy Huo nhưng không thể, cô bé ôm cậu cậu chặt quá mà. Nhìn thấy Haru mặt đã đỏ như trái cà chua chín, Huo và Tanjirou bật cười:
                          - Haha, có gì mà em đỏ mặt thế, Haru?
Tanjirou hỏi, Haru lúc này cũng thoát ra được, cậu quay mặt đi:
                          - Đâu...đâu có, mắc gì em phải ngại!?
Ngoài miệng thì nói thế thôi chứ thâm tâm cậu đang:
                           - Oa, em ấy vừa ôm mình, dễ thương quá đi à(◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ”
Như đọc được suy nghĩ của Haru, Tanjirou trêu cậu:

                           - Đã nghiện mà còn bày đặt ngại. Dễ thương ghê(*´ω`*)
Huo thấy vậy thì ôm bụng cười, Haru thì mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ hơn, cậu ngại ngùng hét lên:
                          - Em không có!!!!!('^´o)=3
Nói rồi cậu đánh Tanjirou một cái vào tay rồi chạy biến vào nhà, Huo thì lần đầu tiên thấy Haru ngại nên khá phấn khích mà không ngừng cười được. Tanjirou thì thấy hai anh em nhà này đáng yêu hết mức. Huo đòi cậu nấu ăn cùng cô bé và cậu cũng chiều theo ý cô. Haru thì vẫn chư hết ngại, cậu đang lấy hai tay đánh bốp bốp vào má để bình thường trở lại. Huo đi ngang phòng của cậu  thấy thế thì cố gắng đi qua mà không cười, nhưng muốn cũng chả được, cô cười phá lên và kết cục là bị Haru đóng băng。゚( ゚^∀^゚)゚
._._._.Tại Hồ Điệp trang viên._._._.
Nezuko đang chơi với Muichirou, Zenitsu và Kanao, cô đã có thể bình tĩnh lại nhờ Muichirou ngày đêm an ủi. Shinobu thấy vậy thì cũng yên tâm, nhìn Nezuko vui vẻ trở lại chị Điệp cũng vui lây:
                     - Chào mấy emmmm!!


Hông liên quan nhưng tui có cái ảnh chụp được lúc đi chơi nè, tui chụp ó<( ̄︶ ̄)>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net