Sai lầm lớn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nezuko gào lên, cô chĩa kiếm vào Komi, Tanjirou đứng lên:
                    - Nezuko, dừng lại. Đúng, chính anh đã giết họ. Bỏ cây kiếm xuống. Đưa tôi đến nơi hành xử.
Cậu vừa nói vừa khóc, mọi người nhìn cậu bàng hoàng. Sau đó, họ đưa cậu đến một vách đá, họ nhìn cậu không chút biểu cảm ( khi cậu tự nhận lỗi):
                    - Đây là nơi em tự sát đền tội.
Shinobu nói, rồi cô ngoảnh đầu đi vì không muốn thấy cảnh sắp tới, Tanjirou nói:
                    - Em cảm ơn những ngày tháng vừa qua. Em không làm nhưng mọi người vẫn không tin em, em không thể nói thêm gì nữa. Em không trách mọi người, em chỉ trách em vì đã quá tin người thôi. Cảm...ơn và tạm biệt...
Cậu nở nụ cười cùng với hàng nước mắt dài, cậu đứng bên vách đá, cậu chuẩn bị nhảy xuống:
                      - Mày cũng biết điều đấy, chết đi thằng chó. Quả là đúng ý tao mà, nếu mày chết rồi thì đừng có hóa ma quay về ám tao đó.
Ả Komi thầm rủa cậu, Giyuu, Muichirou lúc này vô tình nhìn thấy nụ cười đắc ý của ả thì đã hiểu ra tất cả, họ chạy đến bên vách đá hét lớn tên cậu. Nhưng họ muộn mất rồi. Họ gào khóc trong đau lòng:

                      - Tanjirou, anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Anh đã hại em rồi, xin lỗi em, xin lỗi emmmmmmm.....
Hai người hét to hết mức để cậu có thể nghe thấy, cậu đang rơi xuống cười nhẹ, vì vẫn có người tin tưởng cậu là được rồi:
                    - Nà....này, hai ngươi bị sao mà gào khóc vậy? Đứng lên đi..chứ...
Sanemi nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, Obanai cũng hỏi:
                    - Chẳ...chẳng lẽ chúng ta sai sao, này, phả..phải giải thích chứ...
                    - Phải, chúng ta sai hoàn toàn rồi, ta hại chết em ấy rồi. Con ả kia mới chính là hung thủ...
Giyuu nói, mọi người chết lặng trước thông tin ấy, Nezuko gục xuống:
                    - KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG, NII-CHANNNNNNNNNN....
Cô gào lên trong tuyệt vọng, Mitsuri cũng òa lên khóc nức nở, không khí đau thương bao trùm lấy họ. Họ đã hại chết mặt trời của họ rồi, họ đã không nghe em giải thích, họ đã tự dập tắt đi mặt trời của mình, bây giờ...hối hận cũng đã muộn, ả Komi thì đã rời đi lúc nào không hay, nhưng Sanemi vẫn kiên quyết rằng Tanjirou là kẻ sát nhân rồi anh cũng rời đi sau đó:
                    - KOMI, CHÍNH TAY TAO VÀ THANH NHẬT LUÂN KIẾM NÀY SẼ BĂM MÀY RA THÀNH TRĂM MẢNH, CON CHÓ ĐẺ.
Nezuko hằm giọng, cô siết chặt cây kiếm trên tay đến nỗi nó hóa đỏ luôn. Mọi người trấn an và lấy lại bình tĩnh cho cô bé, họ nói sẽ tìm cách giết chết Komi và họ mang trong mình một niềm tin: TANJIROU CHƯA CHẾT ( trừ Sanemi ). Con ả Komi lúc này thì đang tự đắc, ả nở nụ cười lạnh lẽo đến mức nó như có thể giết chết người nhìn vậy. Tanjirou sau khi rơi tự do đã va chạm với vô số mỏm đá nhỏ khác, giờ cậu đang nằm dưới vực. Cậu bị thương rất nhiều chỗ, hơi thở của cậu rất yếu, nó yếu đến mức như sẽ ngừng bất cứ lúc nào:
                       - Mi...mình, sẽ....chết....mấ...mất th...thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net