review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phải yêu bao nhiêu mới có thể hận bấy nhiêu?

Một người phải chịu cảm giác tội lỗi bao nhiêu mới có thể chịu tổn thương bấy nhiêu?

Một người phải chịu khiếp sợ, ngược đãi bao nhiêu mới có thể bị đày đọa khủng hoảng bấy nhiêu?

Một người khi bản thân quá mức nhu nhược suy sụp kiệt quệ sẽ sinh ra một bản sao của chính mình, nhưng bản sao ấy sẽ đối lập hoàn toàn với bản tính cũ.

... Những điều này Biện Bạch Hiền đều đã trải qua.

Sau tất cả biến cố của dòng đời, Biện Bạch Hiền dần dần tạo ra nhiều bản sao khác nhau. Một bản sao là của người cậu đã sinh yêu sinh hận; một bản sao là của người cậu quý trọng như ruột thịt, như chi thể chính mình tách ra, nhưng chi thể ấy lại quay ra tát một phát lên mặt cậu, đánh cho đau đớn; một bản sao là của kẻ đã hành hung cậu, chà đạp cơ thể cậu, dùng những trò hoang dại nhất mà trừng trị cậu; và cuối cùng là bản sao với tính cách đối lập hoàn toàn, như băng với lửa, như ác quỷ với thiên thần.

Bản sao ấy từng nói với cậu: "Thiên thần à! Nếu cậu không tự bảo vệ được mình thì tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi là chính là ác quỷ mà! Là một thiên thần sa ngã, thế nên tôi biết cuộc sống của một ác quỷ dễ dàng hơn cuộc sống của một thiên thần nhiều!"

Đối với người ta yêu thương nhất, nếu không níu giữ được vậy thì cứ tạo cho mình nhân cách ấy đi! Ngày ngày có thể cảm nhận được mà!

Nếu cảm giác day dứt tội lỗi tột cùng của bản thân đối với một người quá lớn, đừng tự dằn xé bản thân nữa, thay vào đó hãy tạo ra một nhân cách mà bản thân cảm thấy tội lỗi đi! Như vậy từng giây từng phút đều sẽ có thể tạ lỗi.

Khi bị một người quá mức hung bạo ngược đãi mà bản thân chỉ có thể vật vã chống chọi, đừng cố ý kháng cự làm gì, điều đó hoàn toàn vô nghĩa thôi! Thay vào đó hãy tự tạo ra một nhân cách giống hệt như vậy, dùng sự tàn bạo mà khắc chế bạo tàn.

Và cuối cùng khi bản thân bị ruồng rẫy, bị bắt hại, hãy tự tạo ra một nhân cách đối lập để tự bảo vệ bản thân đi! Thế giới này không phải không có điều tốt đẹp, chẳng qua những điều đẹp đẽ chỉ xuất hiện với  ủ9
những kẻ đủ độc ác nhất! Tàn nhẫn nhất!n

Biện Bạch Hiền? Cuối cùng mày là ai?

Ban ngày cậu là một người đàn ông nấu mì, bán mì cho khách, ban đêm lại là một kẻ dị hợm tô tô vẽ vẽ bôi chát đầy mặt, ăn mặc hớ hênh ve vãn những chốn gió trăng.

Không phải, cậu là một người đàn ông đa sầu bi lụy với mối tình nghiệt ngã, tôi yêu người nhưng người lại chẳng yêu tôi, tôi đối tốt với người nhưng người đáp lại bằng giả tâm rẻ mạt. Cậu hút thuốc như dại, từng đống đầu lọc vất đầy sàn nhà, miệng mồm ngập ngụa khói thuốc... Biện Bạch Hiền trước đây chưa từng đụng đến dù chỉ một điếu! Có hành vi bạo hành bản thân, tự đánh đấm mình rồi sau đó ôm chặt cơ thể vỗ về sống lưng chính mình, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Hiền, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ đối xử tốt với em."

Càng không phải! Cậu là một người anh em tốt bị phản bội, bị bạn thân cuỗm mất hôn phu, cậu hận kẻ đó, muốn giết chết kẻ đó, muốn phanh thây kẻ đó cho cọp tha, cậu là công tử giàu có, trong tủ dành giụm bao nhiêu tiền cũng tiêu hao sạch sẽ.

"Mày đã thích đàn ông thì để tao chiều mày vậy? Chẳng phải thằng đàn ông nà động dục mày đều hầu hạ cả sao?" Âm thanh tàn độc như đoạn ghi tâm tua lại nhiều lần trong não bộ, cậu soi mình trước gương, tự đâm chọc những món đồ chơi tình dục vào cơ thể, một hành động ti tiện đến mức không thể nào ti tiện hơn thế nữa. Bần thần im lặng hồi lâu rồi đi vào nhà bếp đập vỡ chai sành cứa vào da thịt, đến khi máu thịt bầy nhầy thì ngửa đầu cười lớn, giọng điệu hả hê thống khoái.

Cuộc sống thường ngày của Biện Bạch Hiền là như thế, bản tính hiền lành chân thiện bị bốn nhân cách kia tàn phá độc chiếm. Tự làm bị thương chính mình rồi lê lết ra hiệu thuốc mua những món thuốc bôi rẻ tiền xoa dịu. Bữa cơm đạm bạc có khi chan ớt thật cay, có khi lại thanh đạm đến lạ.

Đến khi người cậu yêu nhất hỏi cậu: "Rốt cuộc em là ai? Em thay đổi thật rồi!"

Biện Bạch Hiền hớ hênh vùng cánh tay người ấy, nụ cười châm biếm lẫn chua chát thốt ra từng câu chữ: "Tiểu Hiền ngày xưa anh quen... cậu ấy đã chệt rồi!"

Chết thật rồi! Một con người dù ý chí kiên cường bao nhiêu nếu bị nhiều nhân cách khác nhau cào cấu cũng sẽ hóa điên hóa dại, huống chi là một chàng trai nhỏ bé từng bị cuộc đời ruồng rẫy.

"Phác Xán Liệt anh đã đánh mất người anh yêu rồi, tôi vĩnh viễn sẽ không trả Tiểu Hiền lại cho anh đâu!"

Biện Bạch Hiền ngửa cổ cười lớn, ý hận nơi đáy mắt như muốn giết người, cũng rất hả hê nhìn kẻ khác đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC