SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này cô chẳng nghĩ được gì, cô rơi vào khoảng không vô định, trống rỗng... đã 5 ngày trôi qua, cô mở điện thoại những cuộc gọi nhỡ của anh, tin nhắn lo lắng từ anh, cô nhắn lại cho anh rằng cô đã về nhà bố mẹ để anh đỡ lo lắng. Không một cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ em, cô có cảm giác không ổn. Đã 10h đêm, cô sắp vali định rời đi trong đêm, vừa lúc đó, mở điện thoại là em gọi.

- Chị xin lỗi, mấy hôm nay không gọi cho em, về nhà với ba mẹ mải nhiều việc qúa...

Chưa kịp dứt lời, em cắt ngang

- Chị ra cổng đi

Cô vội vàng đến nỗi xỏ lộn dép, ngoài trời mưa lớt phớt, ánh đèn đường heo hút, chiếu rọi xuống dáng người cao gầy của em. Cô vội vàng mở cổng, lo lắng nhìn em.

- Sao em đến mà không bảo chị, mà sao lại đi khuya như vậy, có biết là nguy hiểm lắm không? em lại không biết đường về nhà chị, em tìm về ra sao? sao không gọi cho chị?

Em nhón đầu mũi chân, vòng tay kéo cổ cô, môi em mềm mại đặt lên môi cô, cô từng tưởng tượng hàng tỷ lần trong đầu cảm giác khi được hôn em... nhưng thật không ngờ điều này lại xảy ra ngay bây giờ, lại chân thật đến vậy, cô sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra... cô vẫn đang chơi vơi, lâng lâng giữa nụ hôn mềm mại của em, cô cảm nhận được vị mặn là nước mắt của em, ấm nóng, nụ hôn trở lên gấp gáp hơn, cô luồn tay qua vai em, ôm ghì em, như muốn níu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Em dừng lại, đẩy cô ra

- Em xin lỗi

Em định quay lưng rời đi, cô kéo tay em quay trở lại ôm siết vào lòng

- Chị yêu em...

Em bật khóc trong vòng tay cô...

Cô quay vào lấy đổ để lại mẩu giấy nhỏ trên bàn, đưa em trở về căn phòng ấm áp của cả hai ngay trong đêm, cô quyết định gạt bỏ toàn bộ lý trí, cô quyết định sống đúng với con tim mình, cô hiểu em mới là tất cả thứ cô cần và tìm kiếm, em mới là hạnh phúc hiện tại của cô, còn anh, anh là ký ức, là quá khứ ngọt ngào, là tình yêu đầu đời của cô, nhưng thời điểm này, hiện tại này em mới là điều cô mong mỏi.

Cô quấn lấy em, tất thảy những yêu thương kìm nén của những năm tháng qua, cô dồn hết vào khoảnh khắc này, những sợi của tóc em vương trên cơ thể cô, nước mắt hòa lẫn hạnh phúc cứ thế dâng trào thành từng đợt rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc, đôi môi mềm mại của em lướt nhẹ trên môi cô, trên cổ cô, trên vai phủ khắp cơ thể cô, mơn trớn từng góc ngách nhỏ bé, khiến toàn bộ cơ thể cô co giật vỡ oà trong hạnh phúc, đây sẽ là khoảnh khắc mà cho đến mãi sau này cô cũng chẳng thể nào quên. Đêm đó cô và em hòa làm một, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Những tia nắng xuyên qua lớp rèm đánh thức cô khỏi giấc mơ ngọt ngào, cô khẽ chớp mắt em đang nhìn cô, mỉm cười tinh nghịch, cô ngượng ngùng chùm chăn kín đầu. Em luồn vào trong chăn, thì thầm bên tai cô "Em yêu chị"! Chỉ vậy thôi đủ khiến cô hạnh phúc phát điên, đủ khiến mọi ngượng ngùng trong cô tan biến, cô ôm em vào lòng, chẳng muốn xa rời.

Trước cơn bão biển thường lặng, những ngọt ngào hạnh phúc của cả hai chưa được bao lâu, bão tố đã kéo đến như muốn nhấn chìm cả hai. Là điện thoại của mẹ cô, cô băn khoăn không hiểu sao mới sáng sớm mẹ đã gọi.

Một tay với điện thoại, tay còn lại cô vẫn đang vờn những sợi tóc của em

- Mẹ à, có chuyện gì vậy ạ?

- Con giải thích ra sao về chuyện tối qua giữa con và Thư?

Một dòng điện xẹt qua người cô, linh cảm chẳng lành, cô ngồi thẳng dậy

- Là chuyện gì vậy mẹ?

- Con mở tin nhắn ra sẽ thấy, ba con đã chứng kiến tất cả, ba đang rất tức giận, ba muốn hôm nay con quay về và giải thích cho ba.

Thư nằm cạnh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, cô lo lắng nhìn chị. Nhiên mở tin nhắn là hình ảnh cô và Thư hôn nhau trước cổng nhà. Nhiên lo lắng, ba cô mắc bệnh tim, nên cô rất lo sợ ba biết chuyện sẽ sốc, cô quay sang trấn an Thư.

- Em ở lại nhé, chị về nhà xem ba thế nào, cô mặc vội quần áo, lấy chìa khoá, chần chừ giây phút, cô quay trở lại giường hôn nhẹ lên trán em, lên mắt em, cô dừng lại thật lâu ở đôi môi mềm mại, ướt át của em.
Cô lái xe trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn... vừa bước vào nhà, ba đang ngồi đó khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mẹ đứng cạnh vuốt lưng cho ba.
- Ba...
- Con giải thích sao về chuyện này? Đây có phải lý do bao năm qua con không yêu ai? Lý do cho việc những người ba giới thiệu con đều gạt bỏ?
- Con xin lỗi, vì không nói với ba sự thật... Con yêu Thư... con yêu em ấy... suốt những năm qua...
Bốp
"Ông... ông bình tĩnh, có chuyện gì ba con từ từ nói, đừng có động tay động chân với con bé!"
Nhiên bàng hoàng bởi cái tát của ba, từ bé đến lớn ba luôn thương Nhiên, chưa từng đánh cô, ba mẹ lấy nhau muộn nên mãi sau này mới sinh được Nhiên, vì vậy cả hai vô cùng yêu thương và cưng chiều cô. Cô không thể ngờ ba sẽ nổi giận đến mức đánh cô.
- Con có biết con làm vậy là làm trái luân thường đạo lý, con làm vậy ba mẹ còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, làng xóm. Và quan trọng hơn, ba mẹ chỉ có mình con, con định cho nhà này không có nổi một đứa cháu? Con muốn nhìn thấy ba chết mà không nhắm được mắt phải không?
- Con xin lỗi ba mẹ, chúng con yêu nhau đâu có gây tổn hại đến ai, đâu có làm điều gì phạm pháp, bao năm qua con đã khổ sở, đã mỏi mệt, cũng đã phải chôn giấu tình cảm của mình, vì con sợ, sợ một ngày ba mẹ sẽ như hôm nay, ba mẹ yêu nhau rồi kết hôn, vậy con cũng chỉ muốn được ở bên người con thật sự yêu.
- Nhưng không phải là giữa hai đứa con gái.
Ông Phan tức giận đến nỗi một lần nữa ông định tát cô, ngay lúc đó Thư từ phía cửa tiến vào. Đỡ thay cái tát như trời giáng cho Nhiên, cô quay sang nhìn Thư ngỡ ngàng.
- Sao em lại đến đây, chị nói ở nhà chờ chị mà?
- Em không thể để chị một mình gánh tội được, chúng ta cùng làm thì phải cùng chịu.
Thư nhẹ siết tay Nhiên trong đau đớn.
- Hai đứa, hai đứa muốn ông già này tức chết phải không?
- Cháu xin cô chú, chúng cháu yêu nhau thật, cô chú muốn chị Nhiên hạnh phúc, vậy cớ sao lại ngăn cản chúng cháu đến với nhau?
- Chúng mày có biết, chúng mày làm vậy là trái đạo lý, là không giống ai, là...
Ư... a...
"Ba... ông... ông sao vậy? Chú... Gọi xe cấp cứu đi... ba con lên cơn đau tim..."
Nhiên uể oải gục mặt, trong lòng nặng trĩu, u ám, Thư không biết giờ này cô nên an ủi Nhiên ra sao, cô chỉ biết lặng lẽ ở cạnh chị.
- Em về nhà nghỉ đi, gần sáng rồi, khi nào ba tỉnh chị sẽ nhắn tin cho em, không sao đâu, chị ổn, ngoan nghe lời chị, dù sao ba tỉnh chắc cũng chưa muốn gặp chúng mình.
Thư lặng lẽ gật đầu, ôm Nhiên rồi bước đi, đôi vai cô trùng xuống như thể toàn bộ sức nặng cả đời đang dồn xuống đè lên đôi vài nhỏ bé hao gầy.
Ba tỉnh rồi, nhưng không muốn gặp con, ba nói nếu con không chỉu tỉnh ngộ, chia tay Thư, yêu và cưới một người đàn ông thì cả đời này ba cũng sẽ không gặp con, chết ba cũng không nhắm mắt. Nhiên buồn bã ngồi vật xuống ghế, cô không thể ngờ, ba thương cô đến vậy lại chẳng thể vì cô mà tác thành cho hai người, cô ngồi đó hoàn toàn bế tắc và bất lực.
- Bà hẹn gặp bố mẹ con bé Thư đi, tôi cần cho họ biết để họ cản hai đứa lại, chúng nó chỉ đang ngộ nhận thôi, ở cùng nhau, chơi cùng nhau lâu quá, không phân biệt nổi tình thân, tình yêu và tình bạn rồi.
...
- Thật xin lỗi vì lại hẹn gặp ông bà trong bệnh viện thế này... tuy nhiên tôi nghĩ ông bà nên biết chuyện này, để có thể cùng nhau sửa chữa sai lầm này, để chúng nó bình thường trở lại.

Rời bệnh viện, mẹ Thư bước đi lảo đảo, một tay bấu chặt vào cánh tay ông Thế.
"Bà bình tĩnh, chuyện này không thể xử lý nóng vội được... giờ này ông còn nói bình tĩnh, Ông không thấy ông Phát tức đến mức nhập viện rồi à? Tôi còn đang sốc đây, tại sao trên đời này lại có thể xảy ra chuyện như vậy... hai đứa nó thân nhau như chị em, tôi không thể ngờ, ngày ấy không có con Nhiên, căn bệnh trầm cảm của con Thư chắc không khỏi được... nhưng tại sao? Tôi cần gặp con Nhiên, ông hẹn con bé đi!"

- Chị ăn gì đi, rồi đi tắm qua và thay đồ đi, 2 đêm rồi chị không chợp mắt, chị không về nhà thì cũng phải nghỉ chút đi, ba ngày mai là xuất viện rồi, đợi ba nguôi giận chúng mình sẽ cầu xin ba chị. Chị cứ như này, em đau lòng...!

Thư quỳ dưới chân Nhiên, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống bàn tay Nhiên, cô ngẩng lên nhìn Thư. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má em.

- Đi, mình về nhà, đợi ba khoẻ hơn, chúng ta sẽ gặp ba!

Những giấc ngủ đứt đoạn khiến Nhiên mệt mỏi, cô quay sang thấy em vẫn đang rúc vào ngực cô, vòng tay chẳng rời, có lẽ em sợ cô sẽ đột nhiên bỏ đi mất, cô cũng không rõ hai người liệu còn bên nhau được bao lâu...

Đã 12h trưa cô tỉnh dậy, bước ra từ nhà tắm, hơi lạnh của nước hoà vào hơi lạnh của gió khiến cô tỉnh táo, những chiếc lá ngả vàng rơi trước sân chung cư... cô bước đi, cô không rõ phía trước là gì, có lẽ lại một cơn bão nữa đang đón chờ cô... liệu lần này cô có đủ sức vượt qua?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net