Lọ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là oneshoot nữa nhé :))

...

Uchiha Sasuke và Haruno Sakura đã kết hôn chừng 1 năm qua mà vẫn chưa có con, biết tại sao không?

Bởi vì... Sakura vô sinh...

- Aa~ Sasuke đừng làm vậy mà em nhột~ Cô gái tóc đỏ ỏng ẹo thân thể với Sasuke.

- Hn. Vậy em có muốn làm hay không. Sasuke cười đểu với cô gái tóc đỏ đó.

- Nhưng mà... còn vợ anh thì sao~

- Nực cười, cô ta bị vô sinh thế kia làm sao không muốn có con chứ. Chúng ta làm vậy cô ta phải còn vui mừng mới được chứ.

- Ukm... Vâng~

Họ không biết rằng... cô đã nghe thấy tất cả...

...

Bước đi trong công viên lạnh lẽo... trời dần sầm tối. Rồi mưa.

"Thật nhục nhã, vô dụng, ngu ngốc" 3 từ mà cô suy nghĩ đau đáu.

Nhục nhã là vì thấy cảnh đó...

Vô dụng là vì cái cuối cùng để níu kéo Sasuke nhưng...

Ngu ngốc là vì quá yêu anh người luôn lạnh lùng, vô cảm với cô...

Lang trong cơn mưa lạnh buốt càng khiến tim cô như thắt chặt lại.

Cảm giác duy nhất trong cô đó là đau đớn, căm phẫn người con gái lăng loàn đó. Ước cho cô ta chết quách đi nhưng ông trời thật trớ trêu làm sao...

Người đáng chết lại không chết mà người đang khỏe mạnh lại phải chết...

- Bác sĩ, tôi bị sao vậy a! Tuần qua lúc nào cơ thể tôi cũng mệt mỏi hết là sao? Sakura lo lắng nhìn bác sĩ Kageyama-san.

- Căn bệnh đang đeo bám cô đó chính là "hội chứng suy giảm miễn dịch của cơ thể" căn bệnh này thì không ghê gớm gì nhưng...

- Nhưng?

- Nó sẽ khiến cơ thể cô mất dần ý thức, một ngày nào đó cô sẽ không thể đi lại được nữa, và cũng như cô sẽ dần mất trí nhớ quên hết mọi thứ...

- Không thể nào... Tại sao lại là tôi chứ... Tại sao... Sakura tay nắm chặt vào cấu váy, cố ngăn nước mắt của mình.

Cuộc đời thật trớ trêu a!

...

Hai tháng qua cô đã chạy đôn chạy đáo đi tập "vật lý trị liệu" nhưng sức khỏe của cô một ngày càng tệ hơn... Tay của cô đã bắt đầu mất cảm giác hoàn toàn, không còn làm được gì hết. Mặt tái nhợt, cơ thể đã ốm bây giờ lại càng ốm hơn vì thiếu dinh dưỡng. Trông cô bây giờ vô cùng tệ...

- Oẹ... ọeeeee... Hah... hah... Sakura nôn mữa vào bồn rửa, mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn gắng sao cho người đó biết.

- Cô sao vậy. Sasuke từ phòng khách nghe thấy âm thanh này liền  không khó chịu mà bước vào bếp nhìn cô gái tóc hồng nhạt đang nôn mữa trong bồn rửa.

- Không sao... tôi không sao...

"Ể... mình sao thế này... sao lại thấy chóng mặt thế này... chân thì đau nhứt như muốn gãy..." Cô cảm thấy khó chịu vô cùng...

"Bịch" cơ thể cô rơi xuống nền đất, mơ màng nhìn bóng chân người đó mà nản lòng.

"Ah... mình hiểu rồi... Chẳng bao lâu mìnhh sẽ quên hết mọi thứ và bị liệt, mình sẽ sống cô đơn suốt đời với căn bệnh quái quỷ này... Không ai quan tâm. Không ai yêu thương. Không ai cần đến..."

- Này, Haruno Sakura. HARUNO SAKURA!!!

...

- Bác sĩ cô ấy bị sao vậy. Sasuke khó chịu hỏi bác sĩ.

-  Anh là chồng của cô ấy mà không biết cô ấy bị gì ư? Tôi có nghe lầm không vậy? Bác sĩ Kageyama-san ngạc nhiên nhìn Sasuke.

-...

- Anh thật vô tâm. Cô ấy bị mắc phải căn bệnh "hội chứng suy giảm miễn dịch của cơ thể" cách đây hai tháng rồi.

- Không thể nào... Sasuke sầm mặt lại.

"Hai tháng nay cô ấy thường mất tích, vậy mà mình cứ tưởng cô ấy đi tìm người đàn ông khác chứ... Mình đúng là thật tệ... Mình bị sao thế này... tại sao lại quan tâm đến việc này chứ..." Sasuke như bừng tỉnh, suy nghĩ thật lâu...

"Có lẽ nào... mình đã luôn quan tâm cô ấy... và yêu cô ấy"

...

- Anh là ai?... Sakura nằm trên giường bệnh vô hồn nhìn anh đang gọt quả đào, món cô thích.

- Anh... là chồng của em. Uchiha Sasuke, em có thể gọi anh là Sasuke-kun nếu muốn. Sasuke khựng đứng trước căn bệnh mất trí nhớ của Sakura.

- Sasuke-kun... vậy em là ai?

- Em là Haruno Sakura, vợ của anh.

- Hoa anh đào của mùa xuân...

(Haruno Sakura = Hoa anh đào của mùa xuân)

- Ừ...

Ngày qua ngày Sakura lại quên này quên nọ... Nhưng anh đã vì chán ghét cô mà bỏ cô, anh đã luôn bên cạnh cô...

Thời gian cứ thế trôi qua chậm chạp.

Vào một ngày đẹp trời...

- Sasuke-kun...

- Sakura, em nhớ tên anh!!! Theo như anh biết thì sau ngày hôm sau đó cô sẽ quên quên hết mọi thứ. Nhưng không ngờ cô lại nhớ tên anh như vậy.

- Anh bị sao vậy? Em sao có thể quên anh được chứ, chồng của em~ Sakura như con người khác vô cùng vui vẻ, hoạt bát hơn trước...

Theo như bác sĩ nói thì đây chính là điều rất kì diệu. Sakura đã có thể bình phục trở lại nhanh chóng sau một năm mất trí nhớ và bị liệt...

...

Một năm sau đó...

- Anh về rồi, Sakura. Sasuke mở cửa, cởi giầy, bước vào nhà chào cô vợ của mình.

- Anh đã về, Sasukke-kun~

Đóng cánh cửa lại, ngôi nhà tầm cỡ tràn đầy sự yêu thương yêu thương của đôi vợ chồng này sẽ không giờ bị phá tan bởi bất kì thứ gì nữa...

Hạnh phúc là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, không vật nào có thể phá hoại được. Bạn hãy trân trọng vào hạnh phúc mà mình đang có. Hãy tin tôi một ngày nào đó bạn sẽ hiểu ngay thôi.

...

Về phần vai phạn diện là con nhỏ  Karin đó thì...

Trong lúc Sasuke định đưa vào... Karin (tự hiểu cấm nói cho ai biết) thì Sasuke bất chợt ngán ngẫm  không làm nữa. Trả tiền cho cô ta và đuổi ra khỏi nhà.

Sasuke không có ngoại tềnh nha bà con, đừng ghét ảnh tại mình buồn viết vậy thôi :3

The end~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net