Xin lỗi số bạn quá đen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I :

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Rầm! Cả chiếc Samsung Galaxy S3 vỡ toang màn hình theo tiếng hét long trời lở đất của Hoàng:

- TÌM NGAY NÓ VỀ ĐÂY CHO TÔI !!!

- Dạ. Vâng thưa Giám Đốc. Tôi sẽ tìm ngay cậu Việt về ạ. Xin anh đừng nóng giận. - Trợ lý Tùng mặt vẫn tươi cười, thản nhiên chỉnh lại cặp kính cận lịch lãm. Bởi anh thừa biết là Việt hiện giờ đang ở đâu.Chỉ có thể là nơi đó...

----------------------------------------------

Tại Toom's Coffee...

- Cô ơi! Cho cháu hai ly kem socola tươi!

- Ừ, có ngay đây. Đợi cô lát!

- Ai dà... thật là một ngày đen đủi.

Kim uể oải thả mình lên chiếc ghế sofa tận hưởng cảm giác thanh thản, bình yên như mọi khi cô vẫn thường làm. Mùi bánh mỳ nướng thơm phức pha lẫn mùi cà phê sữa không lân đi đâu được dần dần xoa dịu cơn bực tức của Kim.

- Có cái gì vương vướng ở dưới ý nhở?

Cô khó chịu nhấc người lên xem nó là cái gì?

- Ôi mẹ ơi….

Kim sững sờ không nói nên lời.

- Một đồng xu cổ! Wuhu! Kể ra hôm nay cũng không đến nỗi tệ lắm. Khì khì…

Vừa nhấm nháp thìa kem mát lạnh, Kim thích thú ngắm nghía đồng xu trên tay. Không biết nó là của ai mà …

- Trả lại cái đó cho tôi đây, tên con gái kia!

- …

- Còn giả điếc hả? Có trả đây không thì bảo? Hay muốn tôi đến bóp cổ cô thì cô mới chịu trả đây?

- X….xin… lỗi. Anh vừa gọi tôi như thế nào cơ? Cái này…

Chưa kịp để cô nói hết câu, chàng trai đã tiến thẳng tới chỗ cô đang ngồi nhấc bổng cô dậy như nhấc một chiếc gối ôm.

Kim trợn tròn mắt lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY??? THẢ TÔI RAAAAAA!!!!!!

Kim bất lực giãy giụa trên vai chàng trai lạ mặt không ngừng la hét.

Phịch!

Chàng trai thả tõm cô xuống sau khi lấy được chiếc I-Phone4s kẹt ở cạnh sau ghế sofa ra.

-  Cứ để người con người của hành động phải hành động!

- Anh...

Kim vẫn chưa hoàn hồn.

- Thôi chết rồi... Lại còn hết pin nữa chứ! Quả này lão ấy lại xé xác mình ra đây. Trời ơi.....!!!!

Chàng trai tuyệt vọng ngửa mặt lên trần nhà kêu than ai oán.

Anh ta bị làm sao vậy? Người ta đang ngồi chưa ấm chỗ tự dưng đến phá đám rồi lảm nhảm không đâu. Không lẽ...

- Này! Có phải anh....

Kim vỗ bịch phát vào vai chàng trai.

- Cái gì hả tên con gái kia?

- "tên con gái"??! Anh tốt nghiệp cấp tiểu học chưa vậy? Mà sao có thể nói ra được những câu gọi như thế nhỉ?

- .....

Ngập ngừng một lúc

- Liên quan đến cô không?...

- Dĩ nhiên là....... Không rồi! Nhưng mà tôi tên có tên của tôi! Kim. Đỗ Thiên Kim. Chứ không phải "tên con gái" như anh gọi đâu nhá!

- Thế chắc chị cô tên Chỉ đúng không? Hahahahaha...

Chàng tra cười khoái trá mặc cho có người đang giận tím mặt vì bị chọc quê tên.

- Á á á á á !!!!! Đau quá!!!! Thả ra!!! Thả ra. Không phải là đôi má quyến rũ của ta chứ... Aaaa.....

- Mau chắp tay cúi đầu xin lỗi tôi nhanh lên! Nhanh! Chưa có ai dám đem cái tên cao quý của tôi ra làm trò đùa như thế đâu nhá.

- Cô bị điên à??? KHÔNG BAO GIỜ!!! Đừng có béo má tôi nữa. Đau quá rồi đấy!!!

- Tôi hỏi lần cuối. Anh. Có. Xin. Lỗi. Tôi. Không?

Từng lời được Kim rít qua kẽ răng. Đầy đay nghiến.

- Tôi cũng nhắc lại cho cô lần cuối. KHÔNGGGGGGGGGGG !!!!!! AAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!

Đấy là anh tự chọn đấy nhá. Không phải tôi không cho anh cơ hội đâu đấy. Cô thầm nghĩ rồi túm lấy mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh của chàng trai giựt lấy giựt để. Chưa hết, cô còn kẹp đầu chàng trai vào nách thụi liền mấy cú cho bõ tức. Vừa đánh, Kim vừa quát :

- Này thì cứng đầu này! Này thì "tên con gái này"! Này thì....

- Xin cô dừng tay.

Tùng từ đâu xuất hiện tóm chặt lấy cánh tay đang tác oai tác quái của Kim. Nở nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ban mai khiến cô đang hừng hực khí nóng ngút trời như thế cũng phải nguôi ngoai mà ngẩn tò te trước anh.

- À... Thôi chết. Xin lỗi. Thì ra cái tên dở này là người quen của anh à?

Vừa nói Kim nhanh chóng chỉnh chang lại nhan sắc.

Tùng bụm miệng không dám cười chỉ dám khẽ gật đầu nói:

- Thay mặt cậu ấy tôi xin lỗi cô vì những phiền phức đã gây ra cho cô.

Lại một nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim thiếu nữ nữa.

- Cái gì mà ai gây phiền phức cho ai??? Tôi không kiện cô vì tội hành hung "chủ nhân tương lai của đất nước" thì thôi lại còn đòi người ta xin lỗi cái gì? Đúng là không biết mình là ai. Hứ!

Vừa phủi quần áo Việt vừa lẩm bẩm.

- Cái tên dở này, gì mà "chủ tương nhân lai nước đất"....lại thích ăn đập nữa hả??

Kim giơ nắm đấm huơ huơ trừng mắt lên nạt Việt khiến cậu chàng sợ quá núp sau lưng Tùng cầu cứu.

- Thôi, hai người cho tôi xin... Để bù đắp, xin mời cô đến nhà của cậu chủ Vương Gia VIệt đây tham quan và ăn tối. Mong cô đồng ý.

- Dạ vâng. Tất nhiên rồi...

Vừa nói Kim vừa gật đầu lia lịa như bị thôi miên theo ánh mắt của Tùng vậy.

- Mời cô. Chúng ta đi thôi.

Tùng lịch sự đưa tay ra cửa mời Kim đi trước. Bóng Kim vừa khuất, Việt liền kéo giật Tùng lại.

-  Lại trò gì của lão Hoàng hả?

-  Không.

- Thế sao tự dưng anh lại làm vậy?

- Vi nó vui mà.

Tùng nháy mắt tinh quái với Việt. Cái nháy mắt này chỉ xuất khi Tùng đang sắp dở trò gì. Xem ra lần này lão Hoàng vô can thật rồi. Không biết lại sắp có kịch hay gì đây... Việt thở dài ngao ngán. Chiếc Lamborghini phóng đi như bay để lại một vệt sáng dài trong đêm.

- Ơ..... Sao lại.... Không lẽ nhà tên này ở sân bay Nội Bài?

Kim lo lắng hỏi. Linh tính mách bảo cô sắp có chuyện chẳng lành.

=====================================================================

Chương II :

- Tìm được chưa? .... Ừm... Tốt. Đưa nó về nhà ngay cho tôi. Hả? Cái gì? ......... Thôi thế cũng được. Cứ làm như cậu bảo đi.

Cụp!

Hoàng lạnh lùng phi thẳng chiếc điện thoại xuống mặt bàn. Ánh mắt xa xăm hướng ra bầu trời đêm sâu thăm thẳm mà lòng anh càng thêm bực dọc. Đã dặn bao nhiêu lần rồi chứ có phải ít đâu. Đi đâu thì cũng phải báo với anh một tiếng. Không muốn cho vệ sĩ đi theo thì luôn luôn phải mang điện thoại bên mình. Gần 18 tuổi đầu rồi mà cứ như thằng nhóc 7 tuổi. Luôn khiến kẻ làm anh đây phải lo lắng cho mình.

- Haizzzz......

Hoàng khẽ nhấp môi ly rượu vang hẵng còn sóng sánh. Không hiểu do rượu hay do lòng anh đang chát. Thật là mệt mỏi với cuộc sống bộn bề quá căng thẳng như thế này. Hoàng tự an ủi mình. Cố lên một chút nữa, một chút nữa thôi. Rồi. Anh sẽ được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thực sự....

----------------------------------------------

Tại sân bay Nội Bài...

- Sao? Sợ rồi đúng không? Muốn về nhà với mẹ chứ gì? Haha! Van xin tôi đi rồi tôi sẽ thả cô về với gia đình. Nói cho cô biết, nhà tôi đây ở bên Hàn Quốc cơ. Chứ không phải ở cái xứ Việt Nam này đâu. Haha...

Việt ngạo mạn hất hàm với Kim. Cậu chàng chắc mẩm, chỉ ngay sau đây thôi cô nàng sẽ khóc lóc thảm thiết mà cầu xin anh cho mà xem. Làm gì có ai mà không thế cơ chứ. Để xem lần này ai sẽ thảm hơn ai.

- Ô thế à?

Kim giương đôi mắt nâu to tròn chớp chớp nhìn Việt. Thoáng giật mình, cậu chàng đỏ mặt quay đi chỗ khác giả lảng như đang tìm kiếm một thứ gì.

- Càng tốt. Tôi cũng đang muốn được giải thoát khỏi cái vùng đất tăm tối này đây.

- Cô có tỉnh táo không vậy? Nơi tôi chuẩn bị đến là Hàn Quốc. HÀN QUỐC đấy cô có nghe rõ không? Chứ không phải là Trung Quốc đâu.

Việt dồn dập nói.

- Haha.... Thì sao? Có khác nhau không? Chỉ cần rời khỏi được nơi này thì dù có là sao Hỏa tôi cũng đi.

- Nếu tôi không cho cô đi ?

- Anh có nhầm không vậy? Tôi được mời đàng hoàng, chứ không phải là kẻ bám đuôi theo anh. Ok?

- Cô...

- Sao? Cứng họng rồi hả? Haha...

Nhìn cái bản mặt khinh khỉnh của Kim, Việt uất không để đâu cho hết uất. Nếu có sợi dây thừng với cái ná thun bắn chim khổng lồ ở đây bây giờ thì chắc chắn cậu chàng sẽ trói cô lại làm đạn rồi bắn cô lên sao Hỏa đúng như nguyện ước. Nghĩ mà không thực hiện được càng tức. Không được! Việt không thể để cho mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của mình được. Nhưng nghĩ lại, người có thể thay đổi mọi chuyện ở đây, lúc này,  chỉ có một người.

- Anh Tùng! Bấm số cho em gọi lão Hoàng.

-........ "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...."

- Arghhhh!!!! Uất chết mất! Lại chơi xỏ mình đây mà.... Được lắm, lão già!

- Thưa cậu chủ. Chuyến bay sẽ khởi hành sau 15 phút nữa. Xin mời cậu và cô Kim đây lên máy bay luôn cho kịp giờ cất cánh.

Không được rồi, đến nước này chỉ còn một cách.

- Anh Tùng, anh gọi taxi đưa cô ta về đi. Em không muốn ngồi chung khoang hạng nhất với cái tên con gái này đâu!!! Đùa! Xin anh đấy.... Anh không thể đối xử với em như thế được. Cứ đuổi cô ta đi rồi về em sẽ thưa lại với anh Hoàng sau.... Đi mà anh Tùng.... Anh Tùng ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ~~~~~

Ánh mắt cún con ngây thơ, kéo áo lắc lắc, bĩu môi nài nỉ. Tất cả mọi chiêu thức mà Việt học được ở trong phim Hàn cậu chàng đều lôi ra thực hành. Nhưng kết quả nhận lại chỉ được một câu nói lạnh lùng:

 - Rất tiếc thưa cậu chủ. Nhưng đây là lệnh của Giám đốc. Mong cậu hãy thông cảm cho tôi.

Vô vọng rồi. Số mình hôm nay nhọ không để đâu cho hết, Thôi thì đành vậy. Đến thì tất sẽ có đi. Để xem cô trụ được ở nhà tôi bao nhiêu lâu. Tên con gái.

- Xin lỗi số bạn quá đen! Haha...

- Cái gì? Cô cố tình xỏ đểu tôi đấy à?

- Đâu. Tôi có cố tình đâu....

Kim làm mặt buồn rười rượi.

- Tôi chỉ cố ý thôi! Haha....

- Cô!... Cô liều thật! Dám trêu tôi...

- Thì sao? Anh định làm gì tôi chắc ?

- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đợi đến lúc hạ cánh cô sẽ biết tay tôi! Tên con gái. Hừ...

- Ôi... Đáng sợ quá.... hức hức.... làm ơn.... cho tôi xin can. Hahaha...

 Tay run run cầm ly trà sữa đưa lên miệng, Việt nhếch mép thầm rủa: Cứ cười cho đã đi. Rồi tôi sẽ khiến cô phải khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc luôn.

- AI DA! NÓNG QUÁ! NÓNG QUÁ!!! Ai pha mà nóng quá vậy? Đuổi việc cho tôi ngay!!! Bộ không biết khẩu vị của tôi à? Ấm nóng vừa miệng chứ không phải đến mức bỏng miệng đến thế này. Định hãm hại tôi chắc???

 Khoang hạng nhất lại náo động như mọi lần. Nếu khác thì chỉ có rằng lần này kinh khủng hơn mọi khi thôi.

===================================================================

Chương III

Đầu óc quay cuồng, nặng trịch như bị cả tảng đá đè lên. Tất cả chỉ là một màu trắng. Hình như có ai đang gọi mình thì phải. Không biết là ai nhỉ? Nghe giọng quen lắm.... Đã từ rất lâu rồi....

- Kim à? Lại đây nào! Anh ở đây cơ mà... Nhanh lên, nắm lấy tay anh....

- Ai vậy?...Tại sao lại biết tên tôi?

- Cho em này, trông kì lắm phải không? Cỏ bốn lá đấy. Hì.... Tặng em đó! Cô bé ngốc ạ.

- Ai đấy??? Mau trả lời tôi đi

Nụ cười tỏa nắng thân quen, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối, đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm. Tất cả đều rất mờ ảo, hư hư thực thực.

- AI??? LÀ AI????? Tại sao lại bắt tôi phải chờ đợi anh???

- Đợi anh nhé... Anh hứa. Anh hứa nếu có cơ hội nhất định sẽ quay lại tìm em. Nhất định! Nhất định em phải đợi anh...

Hình ảnh chàng trai mờ dần, mờ dần rồi biến mất vào bóng đêm âm u, mờ mịt.

----------------------------

- Đừng! Đừng bỏ lại tôi ở đây. ĐỪNGGGGGG !!!!!

Bộp!

Việt vỗ phát không thương tiếc lên trán Kim.

- Cô bị điên à mà gào loạn xì ngậu lên như thế??? Có nằm im không thì bảo? Đừng có ngọ nguậy.

Cậu chàng bóp mồm không cho Kim nói thêm câu nào. Chầm chậm, chầm chậm... gương mặt cậu chàng tiến lại gần cô hơn. Sát dần.... sát dần.... Khoảng cách lúc này chưởng chừng chỉ còn là hơi thở. Việt khựng lại nhìn sâu vào đôi mắt hẵng còn đang lẫn lộn giữa mơ và thực của Kim rồi nở một nụ cười nguy hiểm. Những ngón tay thô gầy của anh khẽ nhảy múa trên vòng eo thon thả trắng ngần của cô.

- Ối! HAHAHAHAHAHA~~~~ Buồn! Buồn quá! Đừng cù nữa! Dừng lại!!! Dừng ngay lại. Hahahahaha!!!!!

- HỰ!

Việt ngã xõng xoài ra đất chết lặng vì đau.

- CÔ BỊ ĐIÊN À MÀ ĐẠP ĐAU DỮ VẬY???

- Cùng lắm thì mất quyền làm phụ huynh là cùng chứ gì? Sao mà nghiêm trọng vậy... Hờ hờ, ai bảo thích gây sự trước.

Cô đứng dậy phủi tay xem như không có chuyện gì.

- Đừng cố tỏ ra nguy hiểm với tôi...

- Cô!... Cô bảo tôi không nguy hiểm?.... Vậy.....

Việt ghé sát lại gần Kim.

- ......tại sao mặt cô lại đỏ dữ vậy?

- Ơ.... Thì....Anh dí cái mặt thớt của mình sát tôi như vậy sao tôi chả giật mình. Tôi.... Tôi là người khi giật mình thì rất hay đỏ mặt. Anh nghe rõ chưa?

- Thôi.... Bị tôi nói trúng tim đen rồi thì nhận đi cho nó tiến bộ. Thiếu gia tôi đây không thèm chấp nhặt loại tên con gái như cô đâu. Haha....

- ANH LẠI THÍCH CHẾT HẢ????

Nắm đấm uy quyền lại một lần nữa được giơ lên.

- Cô dám!

Việt tuy ngoài mặt rất "cứng" nhưng thực ra trong lòng cậu chàng đang sắp sửa ngất đến nơi vì sợ.

- Đừng thách nhà giàu húp tương. Yahhhhhhhh~~~~~~~

- Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?

Người đàn ông lịch lãm xuất hiện. Gương mặt anh toát lên vẻ nghiêm nghị đến lạnh người. Ánh mắt sâu hút như nhìn thấu tâm can của người đối diện. Kim hơi sợ khi ánh mắt của anh dồn về phía mình.

- Ôi mẹ ơi! May quá... anh Hoàng. À chết!... Nhầm. Quen mồm. Giám đốc Hoàng. Hì....

Việt nhí nhảnh chạy đến bên Hoàng làm bộ "nịnh nọt". Dĩ nhiên, chả đời nào Hoàng thèm đếm xỉa đến cái trò vớ vẩn đấy của cậu em mình.

- Cô là Đỗ Thiên Kim đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC