CHƯƠNG : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________
Cùng các anh bước trên con đường , lòng cô như quặn lại , "Đau. Đau lắm " cái cảm giác này - cái cảm giác bị phản bội cô cũng đã một lần trải qua rồi . Cô biết rất rõ nó như thế nào bị chính gia đình ruồng bỏ , cô đã bỏ nhà ra đi , tìm đến Fairy tail vì cô biết họ không khác gì một gia đình . Nhưng lần này lại khác vì cô đã từng đặt hết niềm tin vào họ , cùng họ vượt qua bao sóng gió vậy mà giờ đây họ không thèm nghe cô nói , họ lăng mạ cô , họ xúc phạm cô , họ đuổi cô đi và tin cái lời nói vô căn cú đấy một cách mù quáng . Cả Natsu nữa - cậu ta đã sát cánh cùng cô bao nhiêu lâu rồi , cùng cô trải qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu . Vậy mà cậu lại không thèm nghe lời cô nói , mù quáng tin vào lời nói của con người kia . Thật buồn " Làm ơn...! Fairy tail...! Làm ơn . Dù gì cũng chỉ là một lời giải thích thôi mà , cho tôi biết đi . Làm ơn !
Tách....Tách.... Rào....Rào....Ào...Ào
Mưa ! Mưa rồi ( sao nhiều mưa thế ) tiết trời cũng trở nên lạnh buốt vì bây giờ trời cũng đã trở thu rồi . Lạnh thấu xương , thấu thịt nhưng họ vẫn bước đi không quản thời tiết vì vết thương trong tim họ , sự mất mát đấy đã quá lớn . Họ đã không thể tin ai nữa rồi .
Quay ngược thời gian , lúc trước khi sự mâu thuẫn diễn ra .
Hôm nay ở thành phố Macnolia này là một ngày buồn , buồn ơn đây không có nghĩa là nhàm chán mà là trời mưa cứ dai đẳng khắp mấy ngày nay rồi , cái không khí ảm đạm này cứ kéo dài mãi . Một sự im lặng bất thường . ( Không phải tại Juvia đâu à nghen : Juvia đang hết sức thanh minh . Có ai bảo tại Juvia đâu hả trời ! : Con Au đang bị khủng bố tinh thần và hết hơi khuyên Juvia im lặng )
Cạch ! Cánh cửa hội sực mở ở đó , người con gái đang đứng ơn đó ướt sũng vì dầm mưa nhiều nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên một vẻ hạnh phúc đến khó tả : Chị Mira , anh Elfman ... em ... hức ... hức ... về rồi đây ! - con người đó cất lên một giọng nói thật trong trẻo , thật thân quên mà đã từ rất lâu rồi mọi người luôn mong ngóng có ngày được nghe lại nó . Người con gái đó người con gái mà mọi người luôn chờ mong đã trở về rồi đây . Sáng sau : Ưm.... A....Đây là đâu vậy , mina ? Lisana .. hức .. em đã tỉnh lại rồi .. nơi đau chính là gia đình của em đây , Fairy tail đây ! Chị Mira .. em .. em đã ơn nhà rồi ? Đúng đó , em đang ở bên bọn anh và chị rồi : Elfman xoa đầu cô mỉm cười nói .
Rầm ! Cánh cửa phòng bệnh đổ vối một lực không được nhẹ nhàng cho lắm . Và đằng sau đó là cậu con trái với mái tích màu hoa anh đào lấp ló : LISANA cậu về rồi ! Anh chàng của chúng ta hét toáng lên rồi bế thốc cô ra ngoài sảnh hội và lại hét lên một làm nữa : MINA ơ Lisana tỉnh rồi nề ! Rầm ! Cậu té sml do vấp phải cái cạnh bàn ơn giữa hội ..!..? Haha...ahaha....cả hội cười đau bụng , có người còn ngã lăn xuống cả đất . Cô gái với mái tóc bạch kim đứng dậy kéo cậu lên , đôi tay trắng trẻo vuốt lấy má cậu - cái cảm giác này , cải cảm giác thân quen của cô và Natsu ùa về , cái cảm giác thân quen ấy đã ở ngay trước mặt cô rồi , những kỉ niệm thơ ấy khi mà hai đứa còn ở bên nhau . Cô thèm khát nó , cô nhớ nó đến phát điên đi được và giờ được gặp lại cậu cô chỉ muốn rằng cậu sẽ chỉ là của mình , muốn ôm lấy cậu thật chặt , giấu cậu đi như một điều bí mật chỉ mình cô biết rồi nguyện hiến dâng cả cuộc đời mình chỉ để dược ở bên cậu . Nhưng cô - Lisana đâu có biết trái tim của cậu trong đó đã chứa dựng hình ảnh của người con gái tóc vàng với nụ cười tỏa nắng trên môi . Đặt hai tay lên má cậu , để cho cậu ôm trọn cái thân hình mảnh khảnh kia vào người cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc . Bất giác cô hỏi cậu : Natsu cậu có nhớ mình không ? Có chứ - cậu cười ngây ngốc trả lời cô .
- Thật không ?
- Thật
- Vậy Nat thề đi !
- Thề gì ? Cậu nghệt mặt nhìn cô

- Thề cậu nói thật .
- Mồ Lisana cậu vẫn không tin mình à ?
-Hứ ! Cô phụng phịu
- Dễ thương quá . Cậu đỏ mặt thốt lên .
  Cạch
Cửa hội chọt mở đằng sau đó là người con gái có mái tóc màu vàng rực
- Ohayo mina-san !
- Ohayo Lucy !
Cậu chạy đến bên cô cầm tay cô kéo lấy lôi đến chỗ người con gái mang tên Lisana kia : lisana ơi ! Giới thiệu cho cậu bạn ý tên là Lucy . Trông xinh thế thôi chứ ác hơn con tê giác ấy chứ : Happy chen ngang .
" Lucy sao ? Ha có trò vui rồi đây . Ở đấy cô cướp Natsu của tôi về đây cũng vậy . Ha . Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đâu khổ tột cùng khi bị người mình yêu phản bội LUCY HEARFILIA " . Cô gái ấy nở một nụ cười nhếch mép mang trên đó là một sự khinh bỏ xảo quyệt vô vàn .
- Lucy ới ời ơi ! Đi làm nhiệm vụ đê !
- Ừ ! Đợi tớ một tí tớ ra lấy nhiệm vụ rồi mình cùng đi nha .
Nắm lấy vạt áo của cậu cô gái mang tên Lisana bẽn lẽn hỏi : Natsu- san ! Cậu có thể cho mình đi cùng được không vậy ?
- Ồ ! Lisana à ? Cũng được thôi . Cậu đi cùng bọn tớ cho vui : Nói rồi cậu nhe răng cười để lộ hai cái răng nanh khiến cho cậu rất chi là cute nha .
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nhiều lắm : Cô hét lên , lộ rõ một cảm giác xung sướng .
- Natsu ơi ! Nhiệm vụ nè : Vâng không ai khác ngoài Lucy của chúng ta vào đây .
- Luce ơi ! Lisana đi cùng đấy , được hơm ?
- Cũng được mà Natsu : Cô cười tỏa nắng với cậu bạn đang đứng trước mặt.
- Zô ! Giờ thì đi thôi Happy , Lucy , Lisana . Mà luce đừng có nói là .. là .. mình đi tàu hỏa nhé : đến đây mặt cậu trắng bệch ra lắp bắp nói . Ừ ! Cô trả lời rất chi là phũ .
Check in nhà ga Macnolia
- Nào Natsu , buông cái cột đấy ra đi !
Cậu bạn mèo xanh đang cố gắng lôi Nat lên tàu . Không ! Tớ không đi tàu đâu . Tha cho tớ đi . Please ! ( Wà Natsu bít lói Englis kìa ) Thả cái cột ra đi mà . ( Nói sao ha ta , thánh Nat đang cố gắng ôm lấy cái cột như kiểu ôm tình nhân ý , quấn thật chặt luyến tiếc không rời ) . Bỏ qua đê mấy bồ tiếp tục tại nhà ga tiếp theo .
In nhà ga Korata ( chế đó )
- Thần linh quỷ thần thiên địa ơi ! Cảm ơn các người đã rủ lòng thương xót cứu rỗi lấy cái sinh linh bé nhỏ sắp chết này. Con xin cảm tạ các người nhiều lắm . Đất mẹ thân yêu ơi cuối cùng sau bao gian nan chắc trở con cũng có thể được ở nên người rồi !..: Natsu vừa ôm hôn đất mẹ vừa gào thét ( có hơi lố quá hơm mina ) . Mọi người qua đường nhìn cậu với ánh mắt kì dị cùng với dấu ? to dùng trên đầu người của Fairy tail là đây á ? Lucy cùng chung suy nghĩ với hai người còn lại mình không quen cậu ta . Cuối cùng họ cũng đến được làng Korohata rồi . ( típ tục chế )
Tại làng Korohata


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net