Chap Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  Chap Mở Đầu : Kết thúc đẹp..!

         Sân bay quốc tế Nội Bài :

 - 10h 35’ trưa, Ngày 30 -1 - 2013

 Quang cảnh xung quanh rất náo nhiệt từng đoàn người đi ra đi lại nói chuyện inh tai…Ở một góc nào đó có một cô gái đang buông mãi tóc dài ngồi trên dãy ghế chờ. ..Dường như cô đang đợi ai đó , tuy đeo kính nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn lộ ra cái cảm giác mệt mỏi hiện lên sau hàng lông mày rầm rậm kia.

Từ xa xa một người thanh niên bước tới gương mặt tươi tỉnh gọi cô.

-          Hải Yến chúng ta đi thôi đến giờ rồi…

Cô giật mình quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt có chút gì đó tiếc nuối.  Khẽ đứng dậy lôi chiếc vali  theo ..trước khi đi cô còn quây lại nhìn theo hướng ra cửa một lần nữa. Trong đầu cô lúc này cảm giác rất mông lung rằng “ Liệu cô có quyết định đúng, liệu người đó có tin cô sau những gì cô đã gây ra không..?”

 Rồi tất cả những chùm suy nghĩ đó nó khiến cô khựng lại..Cô nhìn anh một cách đắm đuối. Miệng cô khẽ cất lên câu hỏi..mà cô thừa biết rằng nếu cô nói thì chắc sẽ rất đau..

-          Mạnh Vũ …anh quyết định rồi chứ..! Còn cô ấy thì sao..?

Không gian bậy giờ tuy ầm ĩ nhưng nó chả là gì sau câu nói ấy của người con gái.

Anh khựng lại.

Dường như giờ đây cái lạnh lẽo đang bao chùm lấy hai con người, hai tính cách nhưng họ đang rất..thổn thức..về một cái gì đó chăng..

Nhẹ nhàng quay người anh nở một nụ cười tươi tắn ..cho cô xem..! Đúng nó vốn dĩ chỉ để cho người ta nhìn vào chứ nó hoàn toàn không phải tâm trạn của anh lúc này. Cô đủ khả năng, và minh mẫn để biết rằng đằng sau cái nụ cười ấy là một trái tim đau.. Và nó cũng làm cô đau..

-          Sao anh lại cười anh nghĩ chuyện này có thể cười được sao..?

Khung cảnh bây giờ có lẽ im ắng thật, nó ko còn là không gian giữa hai người nữa mà giờ đây nó đã bao chùm cả một vùng rộng lớn xung quanh hai người. Hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về nơi vừa phát ra tiếng động. Có nhìn cô bằng một ánh mắt rất chi là lạ lẫm và tò mò.

Mấy ngày nay cô đã nghĩ rất nhiều… cô đã đem đi của anh quá nhiều thứ và cô không thể đem đi nữa. Có lẽ, bây giờ đã là lúc cô nên trả anh về đúng vị trí của mình rồi.

1 phút…

2 phút..

Rồi ..10 hút trôi qua..

Cái im lặng đến lạnh người đó vẫn không hề thay đổi…anh vô cùng bất ngờ trước câu nói vừa rồi của cô. Anh thực sự ..bị đánh thức..

Anh đã từng nghĩ bây giờ anh là của Hải Yến – người con gái đứng trước mặt anh chứ không phải của ai. Và rồi giờ đây anh đã nhận ra rằng mình đã lầm, đã sai thật rồi..Hải Yến dường như đã trở thành quá khứ trong anh. Bây giờ nghĩ về cô ấy anh không còn thấy đâu mà thay vào đó nó đã trở thành một kỉ niệm gì đó. Còn người con gái đó- Tại sao mỗi lần anh nghĩ tới nó lại làm anh đau đến thế..đau lắm ..có biết không..?

Chả nhẽ anh vẫn còn yêu……………con người phản bội đó sao..!!

Gạt đi những dòng suy nghĩ mà lúc này anh chỉ muốn nó mãi mãi biến khỏi đầu mình..Anh quay lại nhìn cô với một ánh mắt có chút gì đó không bình thường nhưng vẫn cố tình là ổn.. Anh nói :

-          Chúng ta đi thôi, người đó đã sống với người ta chọn rồi..

Chưa lúc nào cô cảm giác bất lực với người đàn ông nào như lúc này, cô đã nhịn lắm rồi và giờ không thể nữa..cô sẽ chết nếu cô không thể đưa hai người về bên nhau :

-          Mạnh Vũ ..anh sai rồi,..! Sai thật rồi…! Cô ấy không hề phản bội anh, người phản bội anh là em mới đúng, người bị anh bỏ rơi là em mới đúng.. Tất cả mọi việc đều do em gây ra.. đều do một tay em sắp đặt, cô ấy không hề biết gì..anh có biết không tên ngốc..! ..

Sau một chàng là những câu nói. Giờ đây cô chỉ biết khóc và biết khóc thế thôi. Cô lúc này không thể tự tin nhìn thẳng vào anh mà nói nữa..vì căn bản cô đã có lỗi với anh rất nhiều..cô xấu hổ, hổ thẹn với chính mình. Nhưng dường như cũng nhờ nó nên cô mới cảm giác được lúc mình nói ra hết sự thật giải tỏa hết hiểu lầm nó tuyệt đến như thế nào.

-          E,…m…em…nói sao ..?

Mạnh Vũ bị trấn động hoàn toán sau tất cả những gì vừa nghe được. Có phải anh đang nằm mơ không.. người con gái đó không hề phản bội anh. Trong giây lát anh đã cảm nhận được mình hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng rồi anh không thể chấp nhận..

Anh không thể chấp nhận được chính mình sau những đau khổ mà anh đã gây ra cho cô..

Anh chạy lại cạnh cô, khuôn mặt anh lúc này trông thật đáng sợ..từng đường gân đỏ hiên  hữu trên cổ rồi cả khuôn mặt như khắc kia… Hai cánh tay rắn chắc ghì chặt vào tay cô..nó làm cô đâu , đau lắm nhưng miệng cô không tài nào có thể phát ra nổi. Có lẽ..đó là điều cô nên chịu từ anh..

Đâu nhưng cô vẫn ý thức được người ccon gái đó sẽ phải xa anh mãi mãi nếu như anh không đến. Dùng sức lực cuối cùng cô đẩy anh một phát thật mạnh làm anh bị đẩy ra xa mà hét thẳng mặt.:

-          Anh đi…đi..nếu không sẽ không kịp mất..cô ấy sắp đi Ma Cao..

Từng câu nói của Hải Yến khiến anh bừng tỉnh, anh biết rằng nếu anh không giữ được cô ấy lại thì có lẽ nửa quãng đời còn lại của anh chắc chẳng còn ý nghĩa gì..

Đứng phắt dậy..anh chạy thật nhanh đến nỗi quên mất rằng một chiếc giầy dưới chân mình đã rơi ngay từ lúc nào…

Lần cuối cùng cô được dõi theo anh, người mà cô cả đời có lỗi. Trên khóe miệng đó hiện lên một nụ cười nhẹ..

“ Không ngờ Trịnh Hải Yến như mày cũng có ngày hôm nay..”..

-          Tạm biệt anh ! Nhất định hạnh phúc nhé..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net