BUỔI GẶP MẶT CÓ PHẦN PHẤN KHÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện đã bị cắt ngang bởi quản gia Han. Bà nấu canh bổ và một li sữa chua dâu đem lên cho Thắng Hiền.

"Thật giống với cuộc sống của một con lợn con mà" Diệp Như bĩu môi.

"Cậu nói cái gì? Giỡn mặt phải không? Cảm ơn dì Han, dì đặt trên bàn rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Ăn xong con tự dọn"

"Tớ có nghe lầm không? Ăn xong rồi tự dọn. Thắng Hiền, cậu trưởng thành rồi à"

Thắng Hiền quay sang lườm Như đến nỗi sắp rớt mắt ra ngoài.
"Cậu còn ở đây làm gì? Không đi về đi?"

"Không nói được cậu, tớ làm gì được về" nói xong Diệp Như nhảy lên giường lăn qua bên chân Thắng Hiền với đôi mắt mèo con.

"Đừng có đưa đôi mắt này nhìn mình, ý cậu là muôn mình đi tìm hiểu hắn"

"Không uổn công mình chiều chuộng cậu"

"Cái khỉ gì đang xảy ra vậy, mình mới bị bồ đá chưa bao lâu đó."

"Chính vì vậy mình mới muốn cậu tìm hiểu một mối mới, quên ngay cái tên chết bầm đó đi là được. Thắng Hiền à....."

"Được rồi, chỉ là gặp mặt ăn uống thôi đấy nhá."

"Được, mình hứa với cậu chỉ tới đó thôi." Diệp Như cười thật tươi vỗ vai Thắng Hiền.

Buổi gặp mặt là ở nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất ở Seoul. Thắng Hiền mặc một bộ vest màu kem nhìn thật là thuận mắt, vừa tới cổng đã rút điện thoại gọi Diệp Như xem bàn đặt là ở đâu.

"Giờ này cậu còn chưa tới hả? Chẳng lẽ cậu để mình đi gặp hắn 1 mình"

"Đúng là như vậy đấy, Thắng Hiền à. Cuộc hẹn quan trọng như vậy làm sao có mình trong đó được."

"Diệp Như chết bầm" Thắng Hiền hét lên với sự tức giận. Đang tính quay đầu bỏ về thì có 1 người mặc vest đen đi tới.

" cho hỏi phải cậu Thắng Hiền không?"

"Đúng là tôi."

"Mời cậu đi theo tôi, ông chủ Chí Long đợi cậu đã lâu rồi"

Bắt buộc Thắng Hiền phải đi theo tên đó, nguyên lối vào chỉ có cậu và hắn ta. Kì lạ thật khách sạn tầm cỡ như vầy mà không có một bóng người, đừng nói là hắn ta đã bao hết cái khách sạn này rồi chứ, không đúng chắc hắn ta không điên đến mức đó đâu.

Thấy Thắng Hiền ngơ ngơ nhìn qua nhìn lại. Thì David cũng đã hiểu cậu nghĩ gì.
" Ông chủ đã bao hết khách sạn này rồi, cậu đừng nhìn nữa không có ai đâu"

"Cái gì thì ra là hắn ta điên thật à"

"Cậu nói gì?"

"Không không... không có gì"

Thắng Hiền ngoan ngoãn theo sau David lên 4 lần thang máy thì cuối cùng cũng tới. Đi thêm 1 lúc tới phòng cuối cùng trong dãy phòng đó.

"Mời cậu vào trong"

Vừa bước vào, Thắng Hiền chỉ biết há hốc mồm rồi trợn tròn mắt. Có cần phải rộng tới mức này không. Ngồi phía đầu bàn ăn, một người đàn ông mặc bộ vest đen khí soái ngời ngời đang nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu như nước, đứng lên tiến về phía cậu.

"Em đến rồi à, ngồi đi" vừa nói Chí Long vừa kéo ghế cho Thắng Hiền.

"Cảm ơn"

"Hôm đó em về nhà an toàn không? Chí Long vuốt nhẹ lên đôi má mủm mỉm của cậu rồi bật cười.

"Đương nhiên là an toàn rồi, cái tên chết bầm này còn dám nhắc lại à" nghĩ tới chuyện lúc đó, Thắng Hiền chỉ hận không thể bầm Chí Long ra mà thôi.

"Em là đang nổi giận đấy à" Chí Long không cảm thấy tức giận mà vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng lúc đầu.

"Thì sao"

"Thật đáng yêu mà" Chí Long bật cười. Một nụ cười trong veo.

"Đồ điên" Mà công nhận hắn ta cười lên đẹp trai quá, Thắng Hiền thầm cảm thán..

Chí Long tiến về ghế ngồi và kêu phục vụ đem đồ ăn lên, tất cả đều là món mà Thắng Hiền thích, anh đã nghiên cứu rất kĩ về khoản này, chắc chắn Thắng Hiền sẽ ngưỡng mộ anh chết mất thôi. Thật biết chiều lòng người mà.

Thắng Hiền lại tiếp tục mồm chữ O nhìn rất đáng yêu. Chí Long thầm nghĩ trong lòng, đúng là người mình tìm kiếm mà.

"Sao không ăn đi, làm gì mà em cứ há hốc mồm vậy."

"Toàn món tôi thích, sao anh lại biết sở thích của tôi chứ, có phải Diệp Như chết bầm nói với anh không"

"Không có, tôi chỉ gọi đại thôi"

"À, mà có 2 người ăn thôi mà anh kêu cả bàn dài đồ ăn như vậy sau ăn hết được. Thật là phí phạm mà"

"Em thích là được, ăn không hết thì mình gói mang về"

"Ừ, đúng đúng, ý tôi là vậy đó. Tốt lắm biết tiết kiệm là đức tính tốt".

Chí Long phì cười, hôm nay đặt biệt anh rất phấn khích nên cười suốt buổi ăn. Ai không biết có thể nhầm lẫn là một người giống anh, 30 mấy năm nay chưa bao giờ Chí Long cười đến nổi suýt sặc đồ ăn như bây giờ. Đúng là vướng vào con quỷ tình yêu thì không ai mà nghiêm túc được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net