Chương 1:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày đó.......
Một gia đình nhỏ hạnh phúc đang chuẩn bị chào đón thành viên mới......

Sở Diệp Hàn đang thưởng thức bữa sáng của mình, thỉnh thoảng lại cười đùa với cha mẹ, cảnh tượng đó trông thật ấm áp.....

Bỗng chốc, người phụ nữ đột nhiên thở hổn hển, khuôn mặt hồng hào dần chuyển thành trắng bệch, cô níu tay chồng run rẩy nói :
"Ch..chồng à.... Bụng em đ...đau quá!! Anh giúp em với!! Aaaaa.... Aaaa..... Aaa!!!!!

Sở Vĩ Đình hốt hoảng đỡ vợ mình lên xe. Trên xe ông không ngừng trấn an người phụ nữ đang kêu lên từng tiếng tiếng đau đớn. Sở Diệp Hàn ngước khuôn mặt lo lắng lên nhìn mẹ, cậu liếc thấy máu đang từ hạ thân của mẹ không chảy ra. Trong tư tưởng non nớt của một đứa trẻ, cậu sợ....sợ mẹ sẽ không còn được ở bên cậu nữa...... Cậu nắm chặt lấy tay mẹ, cất giọng an ủi :

-"Mẹ, Tiểu Hàn sẽ luôn nắm lấy tay mẹ, cô giáo nói chỉ cần có con ở bên thì những đau đớn của mẹ sẽ không còn nữa. Mẹ, mẹ có thấy đỡ đau không ạ? "

Dương Khả Nhi cảm động nhìn con trai, cô cố nhịn đau, mỉm cười nói với con rằng :

-"Cảm ơn con nhé, Tiểu Hàn. Mẹ cảm thấy không đau nữa rồi. Hàn Hàn của mẹ thật thông minh!"

Trong hành lang bệnh viện......
Sở Vĩ Đình đứng ngồi không yên, vợ và đứa con nhỏ chưa chào đời của ông đang phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Sự sợ hãi và lo âu ngập tràn trên khuôn mặt của người đàn ông trẻ.

Cuối cùng, đèn cấp cứu trên cánh cửa phòng cũng tắt....

Tiếng trẻ con vang lên báo hiệu cho sự ra đời của một sinh linh mới. Sở Vĩ Đình thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt ông như mới vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Bác sĩ và y tá mang một khuôn mặt vui mừng đi ra :

-"Bệnh nhân đã vượt cạn thành công. Chúc mừng gia đình, là một tiểu công chúa nhỏ rất đáng yêu! Hai người có thể vào thăm được rồi. "

Sở Vĩ Đình cúi đầu, rối rít cảm ơn. Phòng bệnh yên lặng và còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Bà mẹ nằm bên cạnh nắm lấy đôi tay của đứa con gái nhỉ. Ông bố khẽ hôn lên trán vợ, cười nói :

" Vợ à, vất vả cho em rồi... "

Sở Diệp Hàn tiến đến bên giường mẹ, ngước đôi mắt phượng nhìn đứa em nhỏ của mình cười.

" Đây là em gái con sao? Em gái thật đáng yêu! Con nhất định sẽ yêu thương em ấy! "

Sở Vĩ Đình nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên tay khẽ đung đưa. Dương Khả Nhi dịu dàng nhìn đứa trẻ trên tay chồng.

Cảnh tượng có bao nhiêu bình yên và hạnh phúc?

Nhưng - tương lai nào ai đoán trước được......

- Đoàn Phùng Hiểu Lâm -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net