Nguyệt Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mồ côi... là một cuộc sống đơn độc và cô đơn rất nhiều. Nhưng may mắn thay, cô lại được người ở thành phố A giúp đỡ. Giúp cô có trường học vững vàng. Rồi như thế, cô vô tình gặp được anh.
Ngày vô tình đó lại trở thành chuỗi ngày tháng đau đớn nhất trong lòng họ.
Anh một người hiên ngang, làm chủ cuộc sống của mình. Càng lớn, con người trở nên trưởng thành hơn. Nhưng khi gặp và yêu cô, anh đã bỏ lỡ cả thanh xuân đẹp đẽ của bản thân mình.

Chuyển trường vào La Thành, cô ở lại trong kí túc xá. Học cùng lớp với anh. Mọi người đều chào đón rất nồng nhiệt. Vốn dĩ anh chỉ toàn chơi game với đám bạn của mình. Dù đám con gái quay quanh rất nhiều nhưng anh cũng chưa bao giờ nhìn đến. Thành tích chỉ kha khá cho đến lúc gặp cô.
Ánh mắt họ giao nhau khi bước lên trên bảng làm bài tập. Anh nhìn cô vài giây nhưng trong vài giây ngắn ngủi ấy, bắt gặp được đôi mắt long lanh nhưng chứa tất cả những nổi buồn của thế giới này, tràn trề đến tim anh đau nhói. Thế rồi từ lần đó. Khi anh bước về chỗ ngồi bắt đầu chú ý cô hơn, bắt đầu hỏi đám bạn của mình về cô. Hỏi cô từ đâu chuyển đến, sao lạ mắt đến vậy.
Vài ba hôm sau, khi anh đi mua thức ăn cho đám bạn ấy.
Thấy cô ngồi một góc, hộp đựng cơm có nhiều vết xước đến nổi không thể nuốt trôi cơm, những vết bị hỏng trông không còn giống hộp cơm nữa.
Nhưng rồi, anh nhún vai mặc kệ bước đi.
Thêm vài lần khác nhau, cô bị đám con gái bắt nạt vì lỡ va vào người họ.
Bọn họ dùng chân dẫm nát hộp cơm của cô, còn bắt cô quỳ xuống xin lỗi.
Anh vẫn mặc kệ....
Vào buổi sáng, mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, anh đã khoác áo ra ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ, anh có hẹn với đám bạn đi đua xe. Nên ra ngoài từ rất sớm, dạo một vòng tròn lớn Thành Phố A, đứng trước trường đợi bọn chúng. Đang cầm điện thoại chơi game, không biết từ đâu, nghe thấy tiếng hét của con gái thất thanh. Anh vẫn mặc kệ, đến khi nghe được giọng của Mặc Văn kẻ rất ghét anh, đang nắm lấy tay cô, xé mảnh áo ở vai ép vào tường, hôn lên cổ, giọng ồ ồ nghe thật chói tay:

"Mồ côi à? Cũng xinh phết nhỉ? Có muốn làm bạn gái của Mặc Văn không?"
Hắn đâu biết anh đang đứng ở trước trường, chứng kiến được cảnh tượng cô bị đè vào chân tường, tay anh nắm chặt lại, chân đã đi tới vài bước thì điện thoại reo lên vài hồi chuông, vì ở rất xa nên chỗ Mặc Văn không nghe được.
Anh loay hoay nghe điện thoại không để ý đến chỗ của hắn thế là đã bắt cô đi. Đến khi quay lại tìm, anh cũng chẳng thấy người đâu nữa. Vì chuyện anh cũng chẳng hiểu, và nhiều lần cảnh tượng đó đã lặp lại trước mắt không chỉ một mình anh nhìn thấy mà rất nhiều người đã thấy Mặc Văn hắn cầm thú như vậy. Nên anh đã quyết định không truy cứu, bỏ đi:
"Mặt mày bị gì vậy?"
"Tao làm sao?" Anh bật lửa, đầu thuốc cháy đỏ ửng, sáng theo cử chỉ tay của anh.
"Kiểu như bị mất hồn, yêu rồi à?"
"Điên!" Anh lau chiếc xe của mình, nhìn từng chi tiếc trên đó suy nghĩ rất lâu:
"Tiểu Thành!"
"Sao?"
"Ban nãy tao gặp Mặc Văn!"
"Nó làm gì mày à? Thằng đó cũng gan nhỉ?"
"Mày nhớ con nhỏ tao hỏi không?"
Tiểu Thành cau mày suy nghĩ lúc lâu, đập tay như hiểu được vấn đề:
"Nguyệt Giao?"
"Ừ! Mặc Văn bắt nhỏ đi rồi!"
"Đi đâu?"
"Nhà nghỉ?"
"Cái gì?..... " Tiểu Thành hét lên, mặt lúng túng "Sao mày không giúp nhỏ???"
"Liên quan tao không?"
"Nhưng cô ấy dù gì cũng là con gái! Mày nghĩ mồ côi rồi thì làm gì cũng không ai quản sao? Cô ấy cũng muốn sống như những cô gái bình thường thôi! Sở Tầm? Mày ác quá rồi! "
Anh trừng Tiểu Thành: "Tao không muốn dính líu đến!" Chiếc khăn trên tay bị ném không thương tiếc. Điếu thuốc được anh rít một hơi dài rồi ném đi xa.
"Sao thế?" Năm người vừa đi mua chút đồ quay lại. Thấy không khí căng thẳng nên lên tiếng làm giãn ra.
"Nguyệt Giao lớp mình. Bị Mặc Văn làm nhục rồi!"
"Cái gì?? Tiểu Thành, không phải mày thích cô ấy sao?" Một người lên giọng. Sở Tầm giờ mới hiểu ra chuyện, anh nắm cổ áo Tiểu Thành:
"Tại sao không nói tao nghe?"
"Mày có quan tâm sao? Tao nói tao thích Nguyệt Giao thì mày sẽ cứu cô ấy sao?"
Tiểu Thành hất tay anh ra, vung một cú đấm vào mặt anh:
"Mày là thằng không có đầu óc!" Rồi cậu ấy quay đi, không quay lại nhìn anh thêm lần nào, phóng xe bỏ lại bọn họ.
Tâm Kha vỗ vai anh:
"Sao vậy? Không có hứng với con gái thật à? Dù gì cô ấy cũng là bạn cùng lớp, mày nên giúp mới phải, con gái người ta bị ăn hiếp đủ điều. Mặc Văn thấy thế mới làm khó cô ấy. Vậy mà... "
Anh hất tay hắn, gầm lên:
"Đua xe!!!"
...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net