Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng không mang truyện ra nơi khác khi không có sự đồng ý của mình. Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad!!! 

---------------------------------------------------------------------------- 

Kể từ ngày hôm đó trở về sau, cuộc sống của Seishu là một chuỗi bi thương vô tận. Đánh đập, hành hạ, chửi rủa, mắng nhiếc, khinh bỉ, cái gì cũng có và tất nhiên chúng đều đến từ người mà cậu yêu thương nhất – Kokonoi Hajime. Không chỉ như thế có đôi lúc anh đem cả tình nhân bên ngoài về nhà, cùng họ ân ân ái ái trước mặt cậu; mà có khi anh còn làm chuyện đấy với cậu và dĩ nhiên không hề có một sự ân cần nhẹ nhàng nào, chỉ toàn là đau đớn. Ngày qua ngày mọi chuyện cứ tiếp diễn như thể nó dần trở nên quen thuộc với Seishu và cả Kokonoi. Nhưng cậu cũng là con người, cũng biết đau, cũng biết mệt và đến khi bị dồn đến bước đường cùng cậu quyết định vùng dậy chỉ mong được giải toả.

Người tính đâu bằng trời tính, ngày Seishu muốn vùng dậy cũng là ngày đếm ngược sinh mạng cậu. Nếu sinh mạng mỗi người được tính bằng một chuỗi số thì ắt hẳn chuỗi số của cậu đang tiến dần về số 0, cũng tức là cậu sẽ phải tạm biệt cuộc sống này. Ngày hôm đó trời khá âm u, do cảm thấy bản thân có chút không thoải mái nên Seishu quyết định đến bệnh viện kiểm tra rồi về nói chuyện với Kokonoi. Sau khoảng 30 phút, Seishu bước ra khỏi sảnh bệnh viện với tâm trạng đờ đẫn, ánh mắt không rõ tiêu cự, cứ thế lặng lẽ rời khỏi bệnh viện với tờ giấy chẩn đoán bệnh: "Ung thư máu giai đoạn cuối". Một tờ giấy trắng tinh với dòng chữ đỏ nổi bật đầy bắt mắt ấy nếu người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ cậu đang sốc vì biết tin người thân mắc căn bệnh ấy, nhưng không ai biết người mắc bệnh chính là cậu, là chàng trai chỉ mới 24 tuổi, một độ tuổi đầy khát vọng ước mơ. Trời âm u cũng dần trở nên tối đen và những hạt mưa rơi xuống. Seishu không màng những giọt mưa lạnh lẽo rơi mạnh xuống người mà cứ bước đi như không đích đến. Được một lúc thì cảm thấy lạnh nên cậu ngước lên nhìn xung quanh mới phát hiện trời đang mưa.

"Thì ra trời cũng đang khóc thầm cho mày đấy Seishu" – Khẽ mỉm cười đầy chua xót, Seishu bước đi cô độc trên đoạn đường mưa dài về nhà. Vừa về đến nhà đập vào mắt là bác quản gia đứng ngay ghế sofa đợi cậu với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thấy cậu một thân ướt nhẹp trở về, ông liền chạy đến đưa khăn cùng áo ấm cho cậu.

- Cậu đi khám bệnh sao lại dầm mưa về? Cậu có thể gọi người đến đón mà? – Lời nói ông thoát ra ngập tràn sự lo lắng cùng ấm áp khiến sống mũi Seishu có phần hơi cay. Có vẻ sự ấm áp duy nhất cậu nhận được cuối cùng trên cõi đời này là từ ông.

- Cháu không sao. Chỉ là đang đi bộ về thì mắc mưa thôi, với cả sắp đến nhà rồi nên cháu không gọi kẻo làm phiền họ

- Haizz... nay cậu khám bệnh thế nào rồi? – Nhắc đến bệnh khiến tâm trạng vừa tốt lên chút cũng tụt dốc hẳn.

- Không sao cả, chỉ cảm vặt một chút – Nở nụ cười nhẹ hướng đến vị quản gia già, Seishu không muốn ai biết rằng mình bị bệnh vì cậu không muốn làm phiền ai nữa cả. Xin phép rồi cậu bước nhanh về phòng để tắm và cậu muốn ngủ cho đỡ mệt mỏi. Bước vào phòng nhanh chân lấy đồ, tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước nóng giúp tinh thần cậu trở nên thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi cũng từ từ tan biến. Khoảng 20p sau cậu ra khỏi nhà vệ sinh dù rất muốn ngâm mình lâu hơn nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu phải ra ngoài. Nhưng có vẻ ông trời không muốn cậu nghỉ ngơi, khi vừa chuẩn bị nằm xuống thì cơn ác mộng tiến đến – Kokonoi đã trở về nhà. Khẽ thở dài vì chịu đựng cũng đã quen, đành ngồi chờ và Seishu chỉ mong nó mau sớm kết thúc để cậu còn có thể ngủ. Và mọi chuyện đúng như dự đoán của cậu, Kokonoi vẫn đánh đập, làm tình với cậu vào đêm hôm nay. Không hề có sự khoái cảm chỉ toàn là đau đớn, đau đớn bủa vây khiến ý thức Seishu từ từ trôi đi; không ít lần bị đau đớn kéo cho ý thức quay trở về nhưng đến cuối cùng đôi mắt xanh lam ấy cũng đã nhắm lại, ý thức chậm rãi trôi đi.

Không biết đã ngất bao lâu, khi tỉnh lại đầu óc là một mảng mơ hồ. Chống tay ngồi dậy thì đau đớn ập đến không khỏi khiến cậu nhíu mày rên khẽ, liếc mắt nhìn lên đồng hồ thấy đã 9h sáng nên cậu đành cắn răng nhịn đau xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Chật vật một lúc lâu cuối cùng Seishu cũng xuống được dưới nhà. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Kokonoi đang ngồi trên ghế sofa và trong tay đang ôm một người con gái vô cùng thân mật. Buông ra lời thở dài rồi bước thật chậm vào phòng bếp kiếm chút đồ ăn. Cũng may bác quản gia có nấu chút cháo cho cậu, ăn được một tí rồi ngừng vì đột nhiên cổ họng cậu tràn lên vị tanh nhẹ của máu. Ngồi bần thần ở đấy một hồi, cậu giương mắt nhìn bóng lưng của Kokonoi. Bóng lưng vững chãi mà cậu yêu, bóng lưng ấm áp từng chở che cho cậu vào những ngày cậu bị ức hiếp, ấy giờ mà bỗng chốc trở nên thật xa lạ. Có vẻ như cô gái kia thấy được ánh mắt của cậu đang nhìn Kokonoi nên liền liếc mắt cảnh cáo. Seishu cũng chả ngán ai, nhẹ nhàng đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo không khỏi khiến cô ta cảm thấy lạnh sống lưng.

- Kokonoi à, anh yêu em hay cậu ta vậy anh? – Giọng điệu nũng nịu của cô ta thành công làm cậu cảm thấy buồn nôn

- Tất nhiên là em rồi – Kokonoi thừa biết Seishu đang nhìn mình nên buông ra lời nói khẳng định nhằm khiến cậu đau lòng. Ý định đó chỉ thành công 50% vì Seishu đã quá quen với việc này rồi.

- Vậy cái chị Akane gì đó với em, anh yêu em hơn phải không? – Nghe thấy tên chị mình được nhắc đến, Seishu liền ngước mắt nhìn chằm chằm lấy đôi tình nhân ngồi trên sofa ấy

- Cẩn thận cái miệng – Sắc mặt Kokonoi lúc này cũng trầm xuống vài phần

- Ả ta có gì hơn em, ả cũng chỉ là một con điếm giành tình yêu của... - Không để cô ta nói câu, một bạt tay giáng xuống khiến cô ta nghiêng mặt sang một bên. Nếu nghĩ là Kokonoi làm thì không, chủ nhân của bạt tay đó là Seishu.

- Cô đụng đến tôi thì được. Dám đụng đến chị tôi thì đừng mong tôi để yên cho cô sống - Seishu không bao giờ để yên cho bất kì ai dụng chạm đến người thân yêu của cậu dù chỉ là một chút. Đụng đến họ là đụng đến giới hạn của Inui Seishu. Hành động của Seishu không khỏi khiến mọi người trong nhà cảm thấy khiếp sơ, chỉ riêng Kokonoi cảm thấy thích thú.

- Anh... cậu ta đánh em – Nước mắt giả tạo cũng rơi xuống, ả liền ỏng ẹo khóc lóc tỏ vẻ đáng thương trước mặt Kokonoi. Anh chỉ im lặng nhìn sắc mặt của cậu mà nhếch miệng cười.

- Là do cô sai, cô còn nói gì nữa, nhưng... Inupee từ khi nào mày có lá gan đánh người của tao? Người của tao làm sai thì tao dạy dỗ lại, mày được quyền hả Inupee? – Bước đến bóp chặt lấy cổ cậu khiến cậu cảm thấy hít thở không thông.

- Cảnh cáo mày lần thứ mấy rồi vẫn tiếp tục tái phạm, phải phạt tiếp nhỉ Inupee? Bác quản gia cho xe đưa cô ta về nhà, tôi sẽ chuyển số tiền cô phục vụ cho tôi sau và từ nay cắt đứt liên hệ, tôi không muốn gặp cô ta lần nào nữa – Không đợi câu trả lời, Kokonoi kéo Seishu lên phòng. Và hiển nhiên cái gì đến cũng phải đến, những màn hành hạ đánh đập lại diễn ra. Nhưng khác với mọi ngày thay vì nằm im chịu đựng, Seishu bắt đầu vùng vẫy phản kháng. Hai người, một vùng vẫy, một thô bạo vung từng trận đòn roi xuống thì tất nhiên người vùng vẫy cũng phải chịu thua. Vùng vẫy đến mệt lả biết cũng không thể thoát, cậu đành nằm im chịu đựng. Thấy thế Kokonoi nhếch miệng cười khinh bỉ và cả hai lại tiến vào làm tình dù tối qua đã làm cả đêm. Kokonoi sẽ không biết được, vì lần làm tình này đã khiến Seishu đưa ra quyết định khiến anh phải hối hận về sau.

"Không tiến hành điều trị căn bệnh."

Kể từ sau lần đó, không ngày nào cả hai không làm tình, làm bất kể nơi nào chỉ cần Kokonoi muốn là được. Và cái giá cho việc đó là sức khoẻ của Seishu ngày một giảm sút. Cậu hầu như không thể ăn nỗi bất cứ món gì, cảm sốt triền miên, tần suất chảy máu cam ngày càng tăng khiến mọi người ai cũng lo lắng. Seishu ắt cũng tự biết rằng thời gian của mình sắp hết rồi. Bỗng hai ngày gần đây Kokonoi bỗng chốc quan tâm Seishu hơn. Đôi khi là chăm sóc lúc cậu vì sốt mà mê man, cũng có mấy lần cậu tỉnh táo mà ngắm nhìn người đàn ông chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho mình mà không khỏi cảm thấy ấm áp. Có vẻ như căn bệnh lấy đi tính mạng cậu nhưng trả lại sự yêu thương vào những ngày cuối cùng cậu có thể nhìn ngắm mọi thứ. Hai tháng trôi qua tình hình sức khoẻ của Seishu không hề khả quan mà còn tệ hơn, tần suất cậu tỉnh táo không còn nhiều như trước và mỗi khi tỉnh táo cậu đều không cho anh gọi bác sĩ đến khám bất cứ giá nào, anh cũng gật đầu đồng ý với cậu. Không may chuyện cậu bệnh đã đến tai Inui Akane. Biết tin em mình bệnh nặng, thân làm chị gái cô liền đặt vé máy bay trở về nước ngay lập tức. Về nước cô cũng không nghỉ ngơi liền bắt taxi đến nhà Kokonoi. Xông thẳng vào nhà bước lên lầu mở toang cửa phòng trong sự ngạc nhiên của Kokonoi cùng Seishu. Chưa hết bất ngờ thì Akane bước tới tặng cho Kokonoi một bạt tay ngay lập tức, tiếng chát vang lên làm Seishu giật mình lao đến chắn giữa hai người

- Có gì từ từ nói, chị đừng đánh Koko.

- Không đánh nó chị không phải chị của em Seishu. Hajime chị dặn em bao nhiêu lần phải chăn sóc Seishu, em dạ dạ vâng vâng rồi làm cái trò gì thế? – Từ khi nghe tin Seishu đổ bệnh, Akane đã không kìm được sự tức giận, vì cô có cảm giác lần bệnh này Seishu sẽ bỏ cô lại một mình trên cõi đời này.

- Em không sao chỉ là cảm vặt một chút, ngồi xuống bình tĩnh nào – Seishu đỡ Akane ngồi xuống giường rồi trò chuyện với cô, từ đầu đến cuối Kokonoi im lặng không lên tiếng chỉ nhìn chằm chằm Seishu như thể muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tim.

- Chị Akane, em xin lỗi. Em không mong chị tha thứ nhưng xin chị hãy để em bù đắp lại cho Inupee – Đáp lại Kokonoi chỉ là sự im lặng, khẽ liếc mắt sang Akane thấy cô hết nhìn Seishu rồi lại nhìn mình, không biết cô đang nghĩ gì chỉ buông nhẹ một tiếng thở dài thay cho câu trả lời. Seishu quay sang mỉm cười tươi nhìn anh khiến anh yên lòng mà cười nhẹ đáp lại cậu

Hạnh phúc kéo dài không bao lâu, sức khoẻ của Seishu chuyển xấu một cách tồi tệ. Không thể làm ngơ được nữa, anh bỏ mặc lời đề nghị của cậu mà mời bác sĩ về khám bệnh. Sau khi khám thì kết quả nhận được khiến họ sốc nặng và hoàn toàn không thể tin được

- Cậu ấy mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối do không cháp nhận điều trị nên cũng chỉ gắng gượng sống đến một hoặc hai tháng, hãy ở bên bệnh nhân vào những ngày cuối cùng và xin chia buồn với gia đình – Lời nói của vị bác sĩ như đánh thẳng vào tai Kokonoi và Akane. Tai cả hai ù cả lên như không thể tiếp nhận được, liên tục phủ nhận rằng đây không phải sự thật nhưng đời trớ trêu làm sao nó lại là sự thật chua chát hiện hữu không thể sửa đổi. Akane quỳ sụp xuống sàn khóc nức nở, còn Kokonoi thì bước nhẹ đến bên Seishu, chạm nhẹ vào gò má xanh xao của người anh yêu. Nhưng Kokonoi ơi, lời yêu thương của anh còn chưa kịp nói thì cậu phải đi mất rồi, còn chưa kịp bù đắp, chưa kịp thực hiện lời hứa đi ngắm anh đào năm nay mà cậu phải rời xa anh rồi. Cả hai cứ như thế ngồi nhìn Seishu cho đến khi Seishu mở đôi mắt xanh lam ra nhìn họ. Cậu khá bất ngờ vì không hiểu sao hai người lại nhìn mình chằm chằm như thế, ánh mắt còn đượm buồn thế kia.

- Sao em lại giấu chị? – Chất giọng trong trẻo thường ngày của cô trở nên khàn đặc vì khóc quá nhiều.

- Em giấu chị gì đâu chứ.

- Đến giờ em còn giấu nữa hả... Rốt cuộc em có coi chị là người thân em không, đến cả việc mình bị bệnh đến sắp chết như thế còn một mực giấu giếm, em nghĩ cái gì trong đầu vậy Inui Seishu – Akane như muốn gào lên, nhưng tiếng gào mang đầy sự đau thương đến tột cùng. Seishu nghe thấy thế cũng ngầm hiểu hai người đã biết chuyện mình bệnh, khẽ liếc sang nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập đau buồn.

- Thôi nào, còn những ngày cuối cùng nhau hạnh phúc nhé – Mỉm cười thật tươi nhìn hai người, nhưng nụ cười này chỉ khiến lòng họ đau như cắt, nhất là Kokonoi. Anh kéo nhẹ cậu ôm vào lòng, nâng niu như bảo vật mà âm thầm khóc. Kokonoi khóc vì ân hận, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì cái giá mà Seishu phải trả quá đắt, khóc vì sự bất lực không thể gánh thay cho người anh yêu. Trong đêm hôm đó, cả ba người chung một căn phòng nhưng lại mang suy nghĩ khác nhau.

Akane cùng Kokonoi tận dụng mọi thời gian làm những điều vui vẻ, thực hiện những mong ước mà cậu mong muốn nhất, khoảng thời gian ấy thực sự rất hạnh phúc. Và điều mà Akane và Kokonoi không muốn cũng đã đến, thời gian Seishu còn bên họ chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày, 3 ngày không hơn không kém. Seishu hôm nay muốn ăn bánh ngọt nên Akane đã xuống bếp làm cho cậu, còn Kokonoi thì ôm Seishu vào lòng cùng ngắm anh đào rơi phía xa xa, trông khung cảnh bình yên đến đau lòng.

- Koko này, sau này phải nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng bỏ bữa cũng đừng uống quá nhiều cà phê, không tốt cho sức khoẻ đâu đấy.

- Đừng nhắc nhở như thế, anh muốn em là người mỗi ngày chăm sóc cho anh những điều đấy.

- Im lặng nào. Nhớ kĩ dưới góc tủ bàn làm việc có thuốc đau dạ dày, khi nào cần nhớ lấy ra uống. Xin lỗi vì không thể cùng anh ngắm hoa anh đào nở rộ năm nay rồi. Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn vì đã chăm sóc em, và gửi lời xin lỗi cùng cảm ơn chị Akane giúp em nhé – Một nụ cười nhạt nở trên môi làm gương mặt có phần xanh xao cũng trở nên xinh đẹp nhưng thê lương đến nhường nào.

- Muốn thì tự em nói, đừng có nhờ vả - Giọng nói của Kokonoi phát ra mang đầy thanh âm run rẫy. Seishu ngước lên nhìn anh rồi đặt môi mình nhẹ lên môi anh, hai người hôn nhau một lúc lâu thì bỏ ra trong sự luyến tiếc. Không ai biết rằng đó lại là nụ hôn yêu thương cuối cùng dành cho đối phương.

- Em yêu anh Hajime.

- Anh cũng yêu em Seishu – Cậu khẽ mỉm cười nhìn anh rồi nhắm nhẹ đôi mắt lại. Cứ nghĩ rằng cậu chỉ nhắm lại một tí rồi lại mở ra nhưng có vẻ là không thể mở ra được rồi. Cảm nhận được người trong lòng ngày càng lạnh lẽo, Kokonoi liên tục cất tiếng gọi Seishu nhưng không một tiếng đáp lại. Dưới nhà Akane nghe động tĩnh cùng sự bất an ngày một lớn trong lòng, cô chạy lên thì nhìn thấy em trai mình nằm yên trong lòng Kokonoi mà ra đi. Em trai cô như chỉ nằm ngủ chờ cô đến đánh thức.

- Seishu em nói muốn ăn bánh cơ mà, sao không chờ thêm chút nữa chứ, đến em cũng bỏ chị đi...chị chỉ mỗi em thôi đấy... - Nước mắt âm thầm rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy đau khổ cùng bi thương đến tột cùng.

- Trước kia em từng hỏi anh "giữa em và chị Akane anh chọn ai", lúc đấy anh thật ngu ngốc không biết mình yêu em mà lại trả lời chọn chị ấy... giờ anh muốn nói rằng anh chọn em Seishu à, người anh yêu chỉ có mình em... xin lỗi vì những sai lầm trước kia... Xin lỗi vì tất cả.... – Kokonoi khóc rồi, anh khóc cho người anh yêu, khóc vì chẳng thể yêu thương cậu lần nữa. Seishu chàng trai 24 tuổi đã rời xa tất cả mọi người mất rồi, bỏ lại nơi đây một người đau khổ, một người dằn vặt ân hận suốt đời.

- Seishu ngủ ngon nhé... kiếp sau gặp lại anh nhất định tìm em, yêu thương em lần nữa.

"Kiếp sau nguyện gặp được em, nhưng không may tôi lại để vụt mất em lần nữa.

Con đường anh đào ngày đó, tôi cùng em lướt qua nhau như hai người xa lạ, mãi mãi chẳng biết gì về nhau.

Vẫn là ngày anh đào nở rộ, vẫn là cảnh đẹp khó quên, tất cả đều ở đây, chỉ tiếc không có mối tình dang dở của hai ta

Hẹn gặp em vào một kiếp anh đào nở rộ, tôi chắcchắn sẽ tìm được em." 

_End

---------------------------------------------------------------

Đây coi như là kết thúc dành cho Kokonoi và Seishu, một cái kết không trọn vẹn

Xin lỗi vì phải đưa bản end này lên, thật sự tôi đã không thể triển khai thêm ý tưởng từ chương trước rồi. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế mà lại nhận cái kết thế này.

Tôi có viết những mẩu chuyện nhỏ về các couple bên fb, mọi người có thể ghé qua đó đọc. Link fb tôi để trên tường nhà rồi nhé, acc hiện tại mới tạo thôi. 

-Shika-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net