Đoản_9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con gái ông ta sẽ phải chết... "

************************

Nàng bị giam ở đại lao, phải chung sống với những tù nhân khác, nàng thật sự rất ghê tởm nơi này. Giường không có, chăn cũng không, chỗ ở bụi đóng dày một lớp, bẩn thỉu. Khi bọn lính canh đưa nàng vào đây, nàng chỉ ngồi có một góc sát tường, vì nàng sợ...

Nàng thân phận vốn dĩ cao sang quyền quý, có cái ăn cái mặc, chăn êm nệm ấm, nay lại phải sống trong cảnh tù lao....Nàng bất chợt run người...từng làn gió lạnh khẽ luồn qua chiếc áo mỏng manh...

" Khụ.."

Nàng ho một tiếng, máu lại chảy ra từ miệng mà thấm cả rơm vàng. Nàng thân thể suy nhược...từ từ nhắm mắt lại...

************************

Có người phụ thân nào lại không quan tâm đến con gái của mình?

" Tể tướng mưu phản không thành! "

" Tể tướng vào giờ ngọ ngày mai bị đem ra pháp trường xử tử... "

" Tể tướng mưu phản không thành... "

Âm thanh ồn ào bên ngoài lọt vào tai nàng, " Tể tướng mưu phản không thành" cứ liên tiếp lặp lại trong đầu nàng. Nàng tỉnh giấc,  đôi mắt khẽ mở ra, tay chân mềm nhũn nàng vẫn cô gượng dậy...

************************

" Két "

Nàng vờ ngủ như không nghe thấy gì, bỗng có giọng nói phát ra:

" Y Y nàng không cần giả vờ ngủ, trẫm có chuyện cần nói với nàng... "

Nàng quay lưng lại, im bặt, ánh đèn nến chiếu sáng khiến hình bóng hắn in trên vách tường.
Đáp lại hắn vẫn là không gian tĩnh mịch.

" Y Y...trẫm biết nàng hận trẫm...nhưng nàng phải hiểu cho trẫm..."

"..."

" Y y, nàng có thể tin trẫm được không? "

Hắn tiến lại gần nàng, chân đạp lên đống cỏ khô tạo thành tiếng nứt của một đồ vật...

" Bệ hạ..."

Hắn dừng lại, tâm trạng hẳn là rất vui...

" Trước kia thiếp đã từng tin người..."

" Y Y, trẫm biết... "

" Nhưng cũng không có nghĩa là bây giờ cũng tin người... "

" Nàng... "

" Người đi đi, thiếp không muốn thấy người nữa... "

Hắn lùi lại, đặt lọ thuốc bên cạnh nàng, không nói không rằng mà bỏ đi.
Cửa ngục vừa khép lại, thì lại có một người đến. Mùi tinh dầu hoa sộc lên mũi nàng, không cần nói, nàng cũng biết là ả Ái phi kia.

" Sao thế bà Hoàng Hậu...? Sống ở đây bà có cảm thấy thoải mái không? "

Nàng không đáp, không nhìn ả, chỉ ngó lơ. Ả tức giận, thuận chân đá vào người nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net