Ngoại Truyện 3(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẫu hậu! "

" Trạch nhi... "

" Mẫu hậu, trạch nhi lạnh..."

" Trạch nhi ngoan..lại đây với mẫu hậu! "

" ... "

" Mẫu hậu, cứu trạch nhi với...mẫu hậu... "

" Không...không...Trạch nhi....không... Đừng bắt nó đi! Đừng... "

" Mẫu hậu! "

" Làm ơn...cứu nó với...cứu con của ta với... "

Nàng la khóc thảm thiết, cầu trời cho ai đó nghe thấy nàng...nhưng...
...đáp lại nàng là khoảng không gian yên tĩnh. Nàng thấy xung quanh bị bao phủ bởi màu đen, không có ánh sáng. Đôi lúc thấy nóng, lại thấy lạnh. Nàng ôm lấy cơ thể của mình rồi gục xuống đất.

" Trạch nhi không... "

Nàng hét lên và giật mình tỉnh dậy. Lại là cơn ác mộng đó, nó đã theo nàng xuống 2 năm qua rồi...
Nàng còn nhớ, con của nàng_Tống Thiên Trạch năm 14 tuổi đã bị chính phụ vương mình bắt đi, giao cho nước láng giềng là Trục Quốc để đổi lấy tính mạng của hàng trăm bách tính. Nhớ đến cảnh tượng hôm đó, nàng bất chợt run người.

Nàng đã từng cầu xin hắn cứu con mình, nhưng hắn đáp lại là cái nhìn lạnh lẽo. Vì giang sơn xã tắc, vì thiên hạ...chuyện gì hắn cũng sẽ làm được... Càng nghĩ trái tim nàng càng thắt lại.
Nàng nhớ Trạch nhi...
Càng nhớ đến cảnh tượng lúc đó...

" Cốc..cốc... "

Nàng giật mình, đã quá đêm, ai lại đến tìm nàng?

" Là ai?.. "

Tống Thiên Hoành không trả lời lập tức đẩy cửa bước vào, không những thế còn xông thẳng đến giường của nàng, toàn thân ướt đẫm.
Hắn ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng như không muốn buông ra.

" Bệ hạ.! Người đêm nay không ở Liên Cung của Ái phi sao? Sao người lại say đến như vậy? "

Hắn đè nàng xuống giường, mặc nàng cứ kháng cự mãnh liệt, tay phải hắn nắm chặt tay nàng, tay còn lại thì không tự chủ mà sờ soạng khắp người.

Nàng sợ hãi, vốn định la lên nhưng hắn là Hoàng Thượng muốn làm " chuyện đó " thì ai mà cấm cản được.

" Ái Nhi... "

Nàng nghe hắn gọi tên nàng ta...

" Ta xin lỗi... "

Nàng nghe hắn xin lỗi nàng ta...

" Ta thật sự xin lỗi... "

Nàng im lặng, không kháng cự hắn nữa, mặc cho hắn có đang cởi bỏ từng lớp y phục của nàng ra.
Cơ thể trắng như tuyết của nàng hiện ra trước mắt hắn, vẻ đẹp của nàng không thể che giấu khi nàng không mặc y phục được, bời vì nếu so với tiên nữ nàng còn đẹp hơn cả tiên nữ, nếu so với vạn vật về sức hấp dẫn thì nàng cũng không hề kém cỏi. Hắn mê man đắm chìm trong nhan sắc tuyệt mỹ đó, bất giác lại hôn nàng...nụ hôn chứa đầy dục vọng.
Mỗi lần hắn chạm vào da thịt nàng, làn da mịn màn thơm mùi phù dung thoang thoảng của nàng lại khiến hắn có nhiều ham muốn hơn.

" A...a... "

Nàng ôm lấy cơ thể của hắn, từng cơ thịt rắn chắc của hắn nàng đều có thể cảm nhận được...nhưng chỉ tiếc...chỉ tiếc...
Hắn phả hơi thở vào tai nàng, càng nghe khiến con người ta càng mê muội. Nàng đau chứ! Khi hắn đang ở bên nàng nhưng lại gọi tên của nữ nhân khác; nàng đau lắm, nàng có thể làm được gì? Nàng suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử , còn hắn là một nam nhân xuất thân từ dòng tộc tiên hoàng. Thử hỏi một nữ tử như nàng có thể làm gì được hắn? Nàng khó nhọc cất tiếng kêu hắn, nhưng lời nói chưa hết đã bị nghẹn lại ở cổ , khó có thể nói được.

" Y...y...ta vào nhé... "

" Đừng... "

Gương mặt nàng đỏ ửng, toàn thân mồ hôi nhễ nhãi khiến nàng càng khó thở hơn. Hắn mặc kệ là nàng có đồng ý hay không, hắn tiến vào cơ thể nàng không chút do dự. Nàng đau đớn nhìn hắn, nước mắt từ lúc nào đã rơi ướt gương mặt của nàng...
Đôi mắt nàng đờ đễn, muốn nhìn nhưng lại chẳng thấu được nam nhân kia, muốn biết nhưng lại chẳng thể biết, chỉ đành mặc sức cho hắn quấy nhiễu cơ thể nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net