chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, loài sinh vật của tạo hoá, tay người tạo ra những cũng chẳng thể hiểu nổi chúng. Đeo đuổi sự bất tử, vô tận rồi chết dưới nấm mồ của sự hảo huyền

"Choi Wojie nhận lệnh" ánh sáng hào hoa rực chói trước mắt em. Một thiên sứ ưu tú với đôi cánh mới được dệt nên bằng lông vũ của ánh sáng, kim chỉ của sự thật

"5' nữa ở đường Beckham đại lộ số 6 sẽ có người tử nạn, đến đó dẫn lối ông ta đến thiên đàng" thứ ánh sáng ấy tăng thêm cường độ như thể không để ai thấy được chính nó

"Người cai quản cổng trời, đứa con của đức mẹ. Choi Wojie xin được nhận lệnh" em quỳ xuống chiếc vòng nguyệt quế sáng rực

Ngày lúc em vươn cánh bay đi, giọng nói trầm ấm ấy vang lên

"Sinh sát vốn của tự nhiên, hồ đồ chen vào, ắt gặp hoạ lớn"

Trở thành người được chọn, em sao không biết điều này, sống trên cõi ấy hàng ngàn năm, trở thành người con ưu tú là không được chen vào buồn vui thế gian

============ ============

Đúng như dự tính, đợi nãy giờ linh hồn ông ta cũng đã thoát. Một người đàn ông với vẻ mặt phúc hậu, bộ com lê phai màu, Travis Garham một nhà chính trị lỗi lạc và trong chiếc xe đang cháy là hộp kẹo thủy tinh đã vỡ tan, chảy đặc xệt với máu của ông. Quà cho cô con gái bé bỏng đã không còn, hay cha cô điều quý giá, duy nhất trên đời cô đã không còn nữa

Em liếc mắt nhìn, đan hai tay, cúi đầu cầu nguyện

"Những giọt máu đỏ căng đầy da thịt, những giọt nước mắt chết trong hốc sâu, những đứa con của người đã cười đủ vui buồn, khóc đủ khổ đau. Xin người dẫn dắt, xin người soi sáng" rồi mắt em sáng rực

"Đi thôi" em nắm tay người đàn ông vươn cánh nhưng ông như dán chặt vào mặt đất, em ngã uỵch xuống

Quay đầu nhìn lên em thấy hắn, lần đầu tiên, em ước lúc này đây em không tò mò biết tên hắn, chàng là ai, người đàn ông xa lạ. Nhưng định mệnh không do bề trên định đoạt, nó nằm ngoài sự kiểm xoát của vạn vật. Không phải là bề tôi trung thành của bất kì ai

"Chà, họ cử cả người xuống hả, một bé thiên thần có vẻ non nớt nhỉ" hắn cúi xuống nhìn em cười cảm giác đầy thú vị, một nụ cười đểu cáng

Hắn cao hơn em một cái đầu, tóc trắng bệch, nhìn có vẻ già cỗi, phờ phạc biết bao nhưng thân hình vạm vỡ, gương mặt điển trai. Kì lạ, hắn không có chùy hay cánh hay răng nanh như em đọc trong sách ở thư viện cổ. Điều đó làm em ngờ nghệch mà thốt lên

"Ng-ngươi là ai?" Như đợi câu hỏi này hắn cười mỉm đầy man rợ, vươn tay nâng cằm em thủ thỉ

"Ta cũng là thiên thần đó bé à, chỉ khác ở dòng máu và đôi cánh đen này thôi nhỉ"

"Lửa địa ngục nung nhão não ngươi rồi à" Wojie đạp ngay hạ bộ hắn

Oner ngã ngay ra, khốn khổ kêu lên. Em cười khoái chí kéo ngay người đàn ông chạy đi

"Thằng nhóc to gan này" anh điều ngay quả cầu lửa bắn vào người đàn ông. Wojie không phải thằng nhóc mới vào nghề em quật ngay ánh sáng trắng vào cầu lửa, không quên bồi thêm cho gã kia phát. Rồi vung cánh bay đi, quay lại nhếch mép vui vẻ chế giễu hắn:

"Trễ rồi nhé quỷ nhỏ"

Oner đứng như trời trồng, nhìn theo trong lòng anh khó chịu có lẽ con quỷ trong người anh đã thật sự thức tỉnh, Choi Wojie giờ đây đã thành cái ghim khó chịu, chiếc xe bốc cháy dữ dội, có lẽ nó đã đốt lên một cái gì đó trong con quỷ nhỏ máu lạnh này
==========================
Trời đêm có lẽ lạnh rồi, nhưng cơn mưa không dứt chắc nó cũng muốn người ta cũng ly biệt, cô đơn như nó. Nhưng cũng thật khờ khạo khi nó không biết rằng mình chỉ đang tốn sức vì gặp gỡ vốn là để chia ly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net