• ngày nhỏ ngày lớn •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đó chắc là ngày còn nhỏ ...

Moon Junhwi có một người anh hàng xóm siêu bụng luôn cơ. Bé với ba mẹ vừa chuyển nhà đến một nơi mới để ở. Bé thì buồn thiu luôn vì bạn bè hàng xóm ở chỗ cũ đã quen thuộc quá rồi tự dưng đem sang một nơi lạ lẫm đương nhiên thấy lo lắng chứ.

Ba mẹ bé cũng không muốn đâu nhưng vì tính chất công việc nên phải chuyển đột ngột như thế. Hằng ngày hai người nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình cứ thui thủi chơi một mình ngoài sân cũng tội chứ. Nhưng cũng nghĩ sau này chắc bé sẽ có bạn mới nhanh thôi.

Cơ mà suy nghĩ của ông bà Moon đúng lắm cơ. Ít ngày sau thì bé đang chơi ở ngoài sân thì nghe tiếng gọi ở ngoài cửa.

_Bé ! Bé gì ơi !

Bé cũng lon ton chạy ra mở cửa, vừa thấy người đứng ở bên ngoài là bất ngờ đến mở to mắt khi nào cũng không biết cơ. Bé thấy một bạn ừm lùn hơn mình một chút nhưng có gương mặt xinh ơi là xinh, phải nói là đáng yêu cực kì cực kì.

Bạn đó bảo bạn tên Jeonghan, bạn ở ngay nhà đối diện ấy. Ba mẹ bạn bảo mang chút đồ ăn đem qua vì biết nhà bé mới chuyển đến nên muốn có chút quà chào hỏi. Bé chỉ ngại ngùng cầm hộp thức ăn chạy vào trong nhà chứ mặt đỏ bừng lên cả rồi. Bạn kia dễ thương quá mà.

Dần dần sau đó hai nhà cũng quen biết nhau nhờ đó bé cũng có bạn mới luôn. Cơ mà ba mẹ hai bên đều bảo là Junhwi ra dáng anh hơn đấy nhé mặc dù Jeonghan hơn đứa nhỏ này hẳn một tuổi.

Vì bé vừa cao hơn nè, vừa cõng được anh nữa, tính cách bé hiền lành có, ngoan ngoãn có, năng động hay điềm đạm bé cũng là người cân bằng được tính cách nhất.

Junhwi nghe thế vui lắm nhé từ đó là bắt đầu ra dáng trưởng thành hơn như dạng hay nhắc nhở anh không thức khuya với ăn quá nhiều kẹo nè. Có khi vui vui tự nhiên ẵm anh lên quay vòng vòng mặc cho người kia chóng mặt như thế nào.

Tất nhiên thì anh chơi chung với đứa nhỏ này thì vui lắm cơ mà không đồng tình lắm việc bé cứ ẵm anh quay vòng vòng đâu nhé. Dù gì anh cũng lớn hơn cơ mà.

_Junnie có thấy anh lùn lắm không ?

_Dạ có ạ

_Thế ai đáng yêu hơn giữa hai đứa mình ?

_Anh á

Jeonghan ngày đó dù thương bé lắm nhưng không cam tâm để bé bảo mình lùn với đáng yêu đâu.

Một hôm nào đó nhưng chắc lớn rồi ...

_Bé Jun lùn đáng yêu

_Em dỗi rồi

_Em dỗi thì đừng có phồng cái má bánh bao lên, đã lùn đáng yêu rồi còn phồng má

_Kệ em ! Anh mới là đồ đáng yêu á chứ em không có đáng yêu nhaa

_Em nói gì cơ ?

_Anh mới là đồ đáng yêu, anh mới lùn áaaa

Và lập tức người vừa phát ra lời nói mạnh miệng ấy bị vác lên xoay mòng mòng đến chóng mặt. Đương nhiên cũng xin tha cơ mà dễ gì người kia tha cho, vẫn kiên trì trêu chọc em mà xoay tiếp.

_Yahhhhhh Yoon Jeonghan bỏ em xuống !!!

_Không nha bé

_Đi mà, em ... chóng mặt quá

_Em có thấy hình ảnh này quen không ? Hồi đó em cũng quay y chang vậy đó giờ trải nghiệm thử đi em

_Em biết lỗi rồi mà thả em xuống đii, Jeonghanie ... không có lùn, Jeonghanie là cao nhất ngầu nhất nhất luôn đóooo

_Vậy phải tốt hơn không

Phải thế mới chịu buông em xuống cơ, người ta chóng mặt sắp ngất xỉu rồi a. Em bây giờ mới hối tiếc nghĩ hồi đó anh dễ thương biết bao nhiêu bây giờ dễ ghét bấy nhiêu.

Ngày nhỏ là em xoa đầu lớn lên lại bị anh gõ đầu, ngày nhỏ cũng là em ẵm anh xoay mòng mòng như thế lớn lên bị anh xoay lại. Ngày nhỏ em thích anh nhiều như thế lớn lên lại thương anh hơn nữa.

_Ngày nhỏ anh đáng yêu lắm mà

_Thế thì ngày lớn em lại đáng yêu hơn rồi bé con ơi

_____________________________________

to @bangwiwon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net