Chương 6:🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc cả người sững lại ....kia ...cái kia

"cậu... đang làm cái gì vậy????? " Vị học trưởng lắp bắp

Trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng thon gầy , xương quai xanh quyến rũ để lộ trong không khí ..... Làn da trắng sứ như nàng tuyết , trên người chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông , lủng lẳng không biết sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào...

Vị học trưởng thấy mũi mình nong nóng , vội vàng đưa tay lên bịt lấy mũi , tầm mắt không biết nên đặt nơi nào cho tốt.

Chung Đại nghe thấy có tiếng người bất giác quay người , lại thấy đứng trước cửa phòng bếp không ai khác là vị học trưởng đáng ghét kia , nhưng cậu cũng không có cái biểu hiện túng quẫn kia như người ta nha , Chung Đại trong lòng thầm bĩu môi , " cũng đâu phải cô gái mới lớn đâu , làm gì mà đem cái biểu hiện kia đập lên mặt một cái đại nam nhân chứ ??? , rõ ràng cùng là đàn ông với nhau !"

Chung Đại nhìn cái biểu cảm của người nọ , máu chó trong người lại tăng vù vù vượt mức kiểm soát , khóe miệng khẽ câu lên , tiến chầm chậm lại gần phía Kim Mân Thạc , trong lòng nghĩ thầm " lần này xem anh làm thế nào ? Haha ...!!!"

Kim Mân Thạc thấy người phía trước có xu thế càng ngày càng ép sát , bản thân cũng quên phải suy nghĩ , chỉ biết đứng đơ ra nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mắt...

Chung Đại thấy Mân Thạc đứng đơ ra , khóe miệng lại càng cong lên , còn cắn cắn môi như câu dẫn....

" Anh sao vậy học trưởng? Khó chịu chỗ nào sao? " nói xong còn đưa tay lên xoa xoa ngực Kim Mân Thạc ...

(Quần chúng: Kim Chung Đại ..!!! Cậu đang đùa với lửa đó nha...)

Kim Mân Thạc nhìn bàn tay đặt trên ngực mình , qua lớp áo sơmi mỏng còn cảm nhận được nhiệt độ của người kia... Trong đầu Mân Thạc lại nghĩ đến đôi môi đã chạm đến tối hôm qua.... Trong lòng một trận dồn dập . Bất giác khóe môi khẽ nhếch lên ...

Chung Đại cảm thấy không ổn , muốn lui lại phía sau ..nhưng trên eo lại cảm thấy có một bàn tay to lớn đặt lên , cả cơ thể bị một lực đạo kéo về phía trước , rơi vào một bờ ngực tráng kiện ấm áp ...

Chung Đại hoảng hốt , vội vàng ngước mặt lên trừng kẻ kia , lại nhìn thấy một vẻ mặt đến đáng đánh của vị học trưởng .

"Anh ...anh làm gì vậy? Buông..buông tôi ra." Mân Thạc không những không buông ra , trên tay còn tăng thêm chút lực đạo , đem Chung Đại triệt để ôm vào lòng " vậy lúc nãy cậu muốn làm gì? " Mân Thạc không trả lời câu hỏi của Chung Đại, còn hỏi vặn lại , Chung Đại một trận mặt đỏ tai hồng , chẳng lẽ lại trêu chọc sai người rồi sao trời...

Chung Đại không trả lời người kia , hai bàn tay đặt trên ngực Kim Mân Thạc ra sức đẩy , muốn thoát khỏi vòng vây ấm nóng kia nhưng không đủ , mà Chung Đại lại quên mất rằng trên mình chỉ đơn độc mỗi chiếc khăn tắm , qua quá trình dãy dụa kịch liệt lúc nãy cũng đã lìa người , Chung Đại cả người cứng đờ .

Mắt trợn to nhìn chằm chằm Kim Mân Thạc , mà Vị học trưởng cũng đang tỏ ra thích thú đáp lại ánh mắt "nóng bỏng" của người kia...

" Khăn tắm của cậu..!" Mân Thạc chưa nói hết câu thì trên má đã bị một cái đau đến lợi hại , Chung Đại hoảng hốt....

Mân Thạc nhìn chằm chằm nhân nhi trong lòng , tay cũng dần buông lỏng , Chung đại vội vàng nhặt lại chiếc khăn tắm dưới đất , quấn lên tận ngực . Mặt đỏ tựa hồ có thể nhỏ ra máu...

Chung Đại lúng túng giải thích " Tôi ..tôi xin lỗi ... Tôi ..à thấy con muỗi trên mặt anh...nên ..." Chung Đại như rơi vào ngõ cụt , mặt càng có xu thế bốc khói...

Kim Mân Thạc không biết nên cười hay nên khóc ....

" cậu trước mặc lại quân áo đã ... Sao lại quấn khăn đi lung tung thế này cơ chứ?"

Chung Đại đỏ mặt " Tôi mới tắm xong , mà trong nhà không có ai nên mới quấn khăn vậy thôi..ai ngờ anh đến ... Tôi không phải cố ý đâu nha , anh đừng hiểu lầm đó "

Kim Mân Thạc triệt để cạn lời....

------

Dở quá mấy mẹ ơi....

Tui đi đảo tu luyện mới vìa nà...

Vote đi cmt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net