Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Lam ngẩn người ngửa đầu nhìn trần nhà, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cô sém chết và anh ta Kim Mân Thạc đã cứu cô và Bảo Lam biết cô nợ anh ta một mạng sống

Sau hơn mười phút Kim Mân Thạc trở lại phòng trên tay là tô cháo nghi ngút khói rất thơm là cháo bào ngư

Mân Thạc thấy Bảo Lam ngẩn người thì trong mắt từ lạnh lùng chuyển sang ôn nhu khẽ gọi

"Có thể ăn cháo rồi" Giọng nói nhẹ nhàng lại ấm áp nghe vô cùng êm tai

Bảo Lam nhìn Mân Thạc sau đó đứng lên đặt chân lên tấm thảm trải phòng màu xám bằng lông mịn có vẻ mắc tiền cô nói: "Cảm ơn đã cứu tôi, sau này nhất định báo đáp, xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi"

"Nhất định phải đi?" Mân Thạc đặt tô cháo xuống bàn nhẹ nhàng hỏi Bảo Lam một câu

Bảo Lam nhìn Mân Thạc đầy khó hiểu sau đó cuối đầu the thé hỏi nhỏ "Bao nhiêu?"

Mân Thạc có chút buồn cười lập lại câu hỏi "Bao nhiêu?"

"Ý ý ý của tôi là tiền thuốc của tôi.." Bảo Lam có chút bối rối đến nói cũng bị dấp

Mân Thạc nhướn mày ngắt lời của Bảo Lam " Không cần! Cô có thể đi rồi"

Bảo Lam trố mắt nhìn sâu đó cứng nhắc gật đầu.

Hiện tại nơi duy nhất mà cô có thể.đi đó là nhà của cô bạn thân Phác Tố Nghiên.

..
..

Chờ đợi cô 8 năm rồi, cô có biết không?

Kim Mân Thạc đứng ở ban công nhìn về cô gái tóc ngắn phía bên kia đường, Toàn Bảo Lam liệu em có nhận ra tôi?

Cánh cửa phía sau chiếc ghế sofa nhẹ nhàng mở ra, một cô gái xinh đẹp vẻ đẹp như thanh dao sắc nhọn chỉ cần chạm vào sẽ chảy máu. Cô gái với mái tóc nâu dài và chiếc váy ôm body màu đỏ quyến rũ, môi nở nụ cười tựa như chế giễu tựa như an ủi:

"Tại sao?"

Kim Mân Thạc không quay lại không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt, chỉ đơn giản hỏi lại. "Tại sao cái gì?"

"Tại sao không giữ chị ấy lại? Tại sao không nói cho chị ấy biết?". Cô gái lớn tiếng khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng vì kích động

"Vì sao phải giữ cô ấy ở lại?". Kim Mân Thạc lại nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không tìm được gì khác ngoài lạnh lùng

"Kim Mân Thạc! Có phải anh bị đần không? Anh tìm kiếm chị ấy 8 năm rồi vậy tại sao lúc gặp lại anh lại không nói ra, nói cho chị ấy biết là anh?". Cô gái gần như gầm gừ, thật là khi thấy anh đau khổ cô cũng chẳng vui vẻ gì vậy mà giờ cơ hội tốt như vậy anh lại bỏ qua thực khiến cô tức chết mà.

"Trịnh Tú Trinh em la cái gì? Vua chưa gấp mà thái giám đã gấp rồi sao?". Kim Mân Thạc xoay người nhìn thẳng vào cô

Trịnh Tú Trinh có thể thề rằng cô đã thấy trong mắt anh trai của mình gian tà thấy rõ. "Vậy là anh.." đang bày mưu tính kế?.

"Được rồi, đến giờ anh phải đi làm, em ở nhà tự nhiên". Thoáng nhìn đồng hồ Kim Mân Thạc chính chắn tìm được lý do mà mãi mãi không bao giờ bị đứa em phản đối

Cuối cùng Trịnh Tú Trinh cũng đành giơ tay đầu hàng. "Thôi được! Em cũng phải đến công ty kí hợp đồng". Sau khi xong việc em sẽ tiếp tục cùng anh bàn tiếp vậy. Cười thầm với ý nghĩ cô lập tức chạy xuống nhà và ngồi vào chiếc xe...xe của Kim Mân Thạc.

..
..

"Em không hiểu". Trịnh Tú Trinh nằm trong ngực một nam nhân ngũ quan tuấn tú ra sức nhõng nhẽo...

"Bảo bối, em nên hiểu cho anh họ, anh ấy chắc chắn có nỗi khổ tâm". Mà theo tác giả biết là Kim Chung Nhân.

"Em mặc kệ nỗi khổ tâm cái rắm á". Trịnh Tú Trinh có thể nói là cô đang cực.kỳ.tức.giận.

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ thở dài ai oán, ai nha~~ tiểu bảo bối nhà anh nói đúng nga. Mặc kệ thế nào ít nhất cũng nên giữ lại chứ? 8 năm đối với một người như Kim Mân Thạc là quá dài gần như qua một thế hệ vậy. Bản thân anh cũng đã trải qua một khoảng thời gian trống trải vô vị cho tới khi anh gặp được Trịnh Tú Trinh và anh đã biết mình không thể đánh mất cô được, bằng cách gì thủ đoạn gì anh cũng sẽ không bao giờ đánh mất cô không bao giờ.

"Bảo bối đừng nháo chúng ta đi ăn cơm được không?". Kim Chung Nhân cưng chiều vuốt tóc cô

Trịnh Tú Trinh khẽ "Uh" một tiếng "Em cũng đói rồi".

..
..

"Kim đại luật sư!". Một anh chàng cực bảnh trai vỗ vai Kim Mân Thạc. "Sao? Hẹn tôi có chuyện gì?".

Kim Mân Thạc không nói gì chỉ đẩy một bản tài liệu được bọc kỉ càng trong bao trên bàn qua cho chàng trai đó. Chàng trai hiểu ý đón nhận bản tài liệu mở ra xem, tay lấy ra một tấm ảnh trên tấm ảnh có một cô gái xinh đẹp nhìn như sinh viên.

"Vậy là sao?"  Chàng trai trừng to mắt. "Chẳng phải đây là Toàn Bảo Lam 'lúc trước' sao?".

"Đúng vậy". Kim Mân Thạc gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy hạnh phúc mà chỉ mình bản thân anh biết được. "Điều tra giúp tôi".

"Ây! Kim Mân Thạc là anh em nên tôi thông cảm cho cậu nhưng chẳng phải 8 năm qua một chút tin tức cũng không có hay sao? Giờ cậu lại bảo tôi điều tra? Tôi nói cậu muốn tôi tìm thế nào a?". Chàng trai tức giận rít lên, anh chịu thua!

"Bạch Hiền! Cô ấy ... Cô ấy xuất hiện rồi!".

..
..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC