Xin lỗi tiền bối, em có Crush rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ Jessica pov ------


Tôi và anh học cùng chuyên ngành, anh là tiền bối trên tôi một khoá. Vốn dĩ, tôi chẳng có tình cảm gì với anh. Tôi chỉ đơn thuần xem anh là sư huynh, hay hơn thế cũng chỉ dừng lại ở mức quan hệ anh em. Ấy mà anh lại thích tôi!

Vào đêm hôm ấy, khi đang vui vẻ nhắn tin với vài người bạn và anh chàng Crush đẹp trai cùng trường ở mạng xã hội thì tôi bỗng nhận được tin nhắn từ anh. Một tin nhắn xuất hiện trên hộp thư dài ơi là dài, tôi tưởng chừng như không đọc hết. Anh là đang viết confession sao??

"Jessica, anh không biết có nên nói ra chuyện này không nhưng anh thật sự thích em, anh không thể giữ kín trong tim này nữa. Anh đã gục ngã trước tính tình trẻ con, ngây ngô của em rồi. Cái lần anh vô tình bắt gặp em chơi cùng đám con nít ở công viên, trông em rất đáng yêu và hồn nhiên biết bao. Không chỉ vậy em lại còn vô cùng lương thiện, tốt bụng và luôn nghĩ đến người khác. Còn nhớ lần đó khi anh phải ở lại phòng vi tính của trường viết bài báo cáo đến tận khuya, em đã không bỏ mặc mà ở lại bên cạnh anh. Khi thì "Anh có đói không em đi mua gì đó cho anh ăn nhé?", tí lại "Anh uống cafe không để em đi pha?", lát lại hỏi "Anh có mệt không, hay là để em đánh thay một lúc?". Em biết không, anh hoàn toàn rung động trước em từ những hành động quan tâm đó, hoặc dù chỉ những cử chỉ nhỏ của em thôi anh cũng cảm thấy nó thật dễ thương giống như em vậy. Anh không dám nói ra tình cảm này sợ em sẽ lãng tránh anh. Anh thật hèn nhát có phải không? Nhưng không vậy nữa, hôm nay anh lấy hết dũng khí, quyết định thổ lộ với em. Em có thể cho anh một cơ hội được chứ? Anh sẽ là người bạn trai thật tốt, sẽ yêu thương và trân trọng em. Jessica à, anh yêu em. Làm người yêu anh, em nhé!"

Sau khi đọc xong dù có hơi cảm động nhưng cũng có chút hoa mắt. Anh thích tôi sao?? Nhưng... Tôi không biết làm thế nào nên đã không trả lời anh. Tôi bối rối đắp chăn phủ đầu, lăn qua lăn lại, la hét ôm xồm như một con bệnh.

- Ah, cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy??

Sáng hôm sau khi đến trường, tôi thập thò lén lút vì sợ anh phát hiện. Tôi ăn mặc trùm người kín mít như Idol sợ fan bắt gặp. Nào là khẩu trang, kính râm, nón,hoodie,...

- Em làm gì ở đây vậy?

- Aaaaaaaaah - Tôi giật mình hét toáng lên khi nghe giọng nói phía sau mình. Tôi quay lại nhìn.

- Jessica, em làm sao thế? Em bị bệnh à, sao ăn mặc kín thế này?? - Nét mặt anh có vẻ lo lắng, tay tự nhiên chạm vào mặt tôi định gỡ khẩu trang ra thì phải?

Tôi theo phản xạ đẩy anh ra ngoài, xua xua tay.

- Em không có gì, không có gì. Mà anh nhận ra em sao?

Anh cười: - Làm sao không nhận ra em được chứ.

Tôi rối lắm, nên làm thế nào đây? Hay là bỏ chạy nhanh khỏi chỗ này tránh mặt Xiumin??

Trong lúc tôi còn mãi suy nghĩ vẩn vơ anh lại chợt lên tiếng:

- Jessica này, tin nhắn hôm qua... Em đã xem rồi chứ?

Aaaaaaaahhhh... Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?? Tôi phải làm sao, làm sao đây?? Không được, bây giờ tôi có trốn cũng không thể trốn anh cả đời... Tôi quyết định nói rõ ràng mọi chuyện với anh.

- Dạ... Đã xem qua...

Anh không hề hỏi lý do tại sao tôi không trả lời mà: - Em thấy thế nào?

- Hả? Dạ?...

- Ý anh em đồng ý...

Không đợi để anh nói hết câu tôi đã vội vã ngắt ngang:

- Xin lỗi tiền bối, em Crush rồi!

Nét mặt anh lúc đó bỗng khựng lại, không một biểu cảm. Tôi nhanh chóng cố gắng giải thích để anh bỏ ý định.

- Em xin lỗi đã để anh hiểu lầm những hành động của em. Em đơn giản chỉ xem anh một người anh trai... Trong lòng em từ lâu đã người thương rồi. Em xin lỗi đã phụ lòng ý tốt của tiền bối!

Tôi nói một loạt không ngừng nghỉ, với hy vọng anh sẽ từ bỏ. Anh vẫn nét mặt đó, không ngạc nhiên cũng không biến sắc nhìn tôi ôn nhu.

- thể cho anh biết chàng trai nào may mắn đến thế, được lọt vào mắt xanh của Crush anh không?

Nghe cái từ "Crush" đó mà tôi không nhịn được xém cười. Trước giờ chỉ có tôi crush người kia chứ có nghĩ tôi cũng không hề dám nghĩ rằng sẽ có ai đó thích một đứa con gái hậu đậu, vụng về như tôi.

Tôi cố gắng cười thật tươi để làm lơ: - Tiền bối không cần phải biết đâu ...

Xiumin vẫn trầm tĩnh như vậy: - không thể hẹn em cũng hãy cho anh biết được chứ? Nếu không anh còn nghĩem không thích nên kiếm cớ lừa anh...

- Ah ah, không phải như vậy... - Tôi xua xua tay, lắc đầu mạnh.

- Thế thì ai? - Anh cương quyết hỏi.

Tôi lo lắng lắm: - Anh sẽ không làm gì chứ?

- Em nghĩ anh người thế nào? - Anh nhướn mày nhìn tôi.

Tôi cũng biết và quá rõ con người của Xiumin. Anh hiền lành và tốt tính. Tôi chỉ là lo sợ vậy thôi... Thôi thì nói ra luôn vậy, dù gì cũng đến nước này rồi.

- Dạ anh Xi Luhan, chuyên ngành kinh tế! Em đã thầm thích anh ấy lâu rồi, em đang có ý định sẽ nói cho anh ấy biết...

Anh như hiểu ra điều gì đó: - Thì ra cậu ấy!

Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn lắm nên vội đánh bài chuồn.

- Không chuyện nữa em đi trước nhé! Tạm biệt tiền bối, hẹn gặp lại!! - vừa dứt câu tôi xoay người bỏ chạy.

Chưa được vài bước nghe thấy tiếng anh gọi:

- Khoan đã, Jessica!!

Tôi chợt khựng lại để nghe những câu nói tiếp theo của anh nhưng không dám quay đầu.

- Anh thể chờ em không?

Lần này tôi bắt buộc phải quay lại, mỉm cười thật tươi nói với anh.

- Thật ra Xiumin à, anh một chàng trai tốt rất nhiều gái trông đợi. Anh không nên em bỏ qua những hội đáng quý như vậy!

Xiumin nhìn tôi với ánh mắt thoáng buồn, không nói gì cả. Thấy anh vì tôi như vậy thật tình không nỡ.

- À phải rồi! Em thấy tiền bối Shin Jimin cùng khóa với anh có vẻ như rất quan tâm anh. Cố gắng nắm bắt hội nhé, chị ấy mẫu con gái tưởng của mọi chàng trai đấy! Cố gắng lên, hwaiting!! -  Nháy mắt cuối cùng rồi tôi vọt nhanh không để lại dấu vết.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net