Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin tuyên bố, Quyết Chiến Diệt Quốc vòng 1 trận 6, Nga giành chiến thắng "

"Xin gửi lời chúc mừng đến ngài Tổng thống Nga. Chiến thắng đã thuộc về khu vực các vị. Xin mời ngài đưa ra thứ mình yêu cầu "

AI Gaia hướng tay về phía vị tổng thống Nga 

"Tôi cho rằng bản thân cũng không khác là bao những đất nước đã giành chiến thắng trước đó. Chúng tôi muốn Anh hùng đại diện của Việt Nam "

Dainir Valkov trả lời bằng chất giọng đặc trầm của mình. Câu trả lời khiến cho vị Tổng thống của Việt Nam như chết chết lặng.

"Chà, coi bộ đất nước nào cũng chọn lấy đi nòng cốt sức mạnh quân sự của quốc gia còn lại nhỉ? Tàn nhẫn thật đấy~ "

Aiden ngân dài chữ cuối lên, không biết có phải đang ám chỉ điều gì hay không, chỉ biết là giờ anh đang bị Xiyi lườm muốn thủng mặt.

"Ý gì đây? "

"Đâu có ý gì, tôi chỉ có ý kiến riêng thôi "

Bỗng Xiyi đẩy mạnh Aiden vào tường rồi áp mặt gần vào anh

"Chà, bỏ ngay việc áp đặt cái tư tưởng đó vào hết các nước đi nhá, tao chọn mày thay vì mấy cái thứ đang khan hiếm trên thế giới là vì lý do khác "

"Lý do gì? "

"Không thích nói "

"Gì vậy cha, nói thì nói cho hết chứ? "

Aiden chán nản, gì chứ thuyết phục thằng Xiyi làm theo ý của người khác hơi bị khó đấy. Nó thật tàn ác khi khơi dậy trí tò mò của anh. Đang tính nói thêm thì từ đâu ra xuất hiện Xiao Xing - Trợ lý Anh hùng đại diện Trung Quốc.

"Thưa cậu chủ, lão bà yêu cầu cậu có mặt tại phòng chờ ạ "

"Mắc gì bố phải đến? "

"Dạ, để chuẩn bị cho vòng 10 sắp tới ạ "

"Giờ mới xong vòng 6 cơ mà? "

"AI Gaia đã tăng tốc độ tiến triển của Quyết Chiến Diệt Quốc lên ba trận một ngày ạ. Vậy nên chúng ta sẽ có một trận vào ngày mai "

Xiyi trông có vẻ cọc ra mặt. Đầu tiên, mắc gì con nhỏ này chen vào cuộc trò chuyện của nó với crush, thiếu thời gian lắm à. Thứ hai, sao con AI kia cứ thích làm bố thiên hạ rồi bắt nó phải nghe theo.

"Rồi rồi biết rồi, lát tao đi "

"Dạ, ngài chủ tịch yêu cầu cậu chủ có mặt trong 15 phút nữa ạ "

Xiyi tính chửi thề mà bị Aiden ngăn lại. Nó cảm thấy mấy đứa Trung Quốc đi hơi xa, rõ ràng con AI kia cho nó quyền không bị ai quản thúc cơ mà.

"Ê này "

Nó quay sang anh

"Thích lượn đi đâu thì lượn, nhớ quay trở về phòng trước 9 giờ tối "

"Oke oke... mẹ cái thằng gia trưởng "

Hai chữ đầu Aiden nói to với giọng ngọt sớt bao nhiêu thì năm chữ cuối bé với trầm bấy nhiêu. Mà có bé đến mấy cũng lọt vào tai của Xiyi

"Mày nói cái gì cơ?! "

"Haha, đâu có gì, cậu nghe nhầm rồi "

Xiyi chắc chắn nó không nghe nhầm nhưng nó bỏ qua rồi rời đi. Rồi nó chợt nhớ ra crush nó cũng chả phải loại hiền lành gì. Trông vậy chứ anh giết sạch 33 tên khủng bố tại New York đấy.

__________________________________________

Ngay khi Xiyi và cô gái trợ lý kia rời đi, không nghĩ gì nhiều. Anh một mạch đến thẳng trụ sở Hoa Kỳ. AI Gaia phía trên cũng nhận thấy điều đó, nhưng cô mặc kệ, chỉ cần mọi việc vẫn nằm trong quyền kiểm soát của cô thì không sao cả.

Quả nhiên là được huấn luyện từ nhỏ, ngay từ khi Xiyi dẫn anh ra khỏi phòng, anh đã nhanh chóng ghi nhớ lại các căn phòng mà mình đi ra. Ngay cả lúc xem trận đấu của Nga và Việt Nam, cứ tưởng anh đang chăm chú xem thì sai lầm rồi, Aiden đang phân tích rồi liên kết các thông tin với nhau. Và sau đó Aiden biết đường về nhà =D Xiyi sao mà đỡ được.

Chẳng mấy chốc, Aiden đã đến trước phòng của Tổng thống Mỹ. Không chần chừ gì thêm, anh mở cửa với một lực nhẹ khiến nó phát ra tiếng "Rầm" lớn.

"Xin chào, ông già còn khỏe không? "

Ngài tổng thống thứ 92 của Hoa Kỳ - B.D.Stonefeller đang có một cuộc họp với các chính trị gia khác thì giật thót tim với màn chào đón của Aiden. Ngay lập tức, ông cho giải tán cuộc học.

"Giờ mới biết vác mặt về thăm nhà à? "

Ngài Stone hỏi một câu khiến cả phòng sượng trân, bao gồm cả Aiden.

"Thôi mà, tôi bất tỉnh mấy ngày liền, hôm nay dậy đã mò về ngay mà "

Ngài Store nhìn anh với ánh mắt phán xét, thằng Aiden nói gì thì tin sương sương thôi, đừng tin quá. Rồi ông bất lực thở dài

"Haizz, thiệt là. Cậu rơi vào tay Trung Quốc Quốc khiến cho đất nước của chúng ta xuống hạng 3 rồi đấy "

"Ái chà, vậy Ấn Độ đang ở hạng 2 ư? "

"Không, Ấn Độ hạng 4, Nga lên hạng 2 vì có thêm Anh hùng đại diện của Việt Nam. May mắn chúng ta vẫn còn những tài nguyên và các quyền lực khác nên vẫn nằm trong top 3 "

Ngài Store vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, ai mà giờ cường quốc một thời giờ phải chấp nhận nằm ở vị trí số 3 đâu. Rồi ông nhớ ra vấn đề gì đó rồi gọi Nathan Clynes - Trưởng nhóm quản lý anh hùng đại diện Mỹ vào.

"Ôi ngài Aiden, lâu quá không gặp ngài, ngài vẫn khỏe chứ "

"Haha, khỏe re nhé, vậy tại sao vị tổng thống đây lại gọi cô Nathan vào vậy? "

"À dạ... chúng tôi đang có một nghiên cứu, đó là hồi sinh Anh hùng đại diện của Vương quốc Anh - Hiddleston Albee "

Nghe đến đây Aiden sững người , họ định tiến hành thí nghiệm nên một cái xác ư?

Có vẻ cô Nathan hiểu nội tâm của Aiden nên đã đáp

"Không hẳn là thí nghiệm đâu ạ. Chúng tôi đã nghiên cứu tế bào Theseus của các anh hùng khác nhau và nhận thấy, khi một tế bào Theseus chết tiếp xúc với một tế bào khác, nó sẽ phục hồi và nhân bản về kích cỡ cũ của nó. Đặc biệt là tỷ lệ cộng hưởng càng cao thì mức độ thành công cũng cao hơn. Vậy nên chúng tôi muốn thêm tế bào Theseus của ngài. Hơn nữa, tổng thống Vương quốc Anh đã cho phép thực hiện điều này ạ"

"Vậy à... "

Aiden gật gù như đã hiểu, bỗng anh cất tiếng hỏi

"Vậy nếu thành công thì cậu ấy sẽ trở về Vương quốc Anh à? "

"Cậu ấy sẽ thuộc về Nhật Bản thưa ngài "

"Rồi chúng ta được gì?

"Thành tựu và mối quan hệ với hai nước Anh và Nhật "

Nghe xong, Aiden cảm thấy cũng có lợi phết. Nhất là khi Hoa Kỳ đang rất cần các quan hệ thân thiết với nhiều đất nước để giữ vững hạng quyền lực của mình.

"Vậy cứ lấy tế bào của tôi đi, bao nhiêu cũng được "

__________________________________________

Aiden thức dậy, khung cảnh quen thuộc đến mức anh phải bật cười. Lại là trần nhà trắng lạnh lẽo và chói mắt chia. Nhưng sao anh lại ở đây nhỉ? Anh nhớ rõ mình đang nằm trên bàn với những vị tiến sĩ và bác sĩ, trong khi họ đang rút các tế bào của anh ra thì bỗng đôi mắt anh trở nên nặng nhọc, tâm trí bỗng mịt mù rồi ngất.

"Mẹ kiếp, sao giờ mới thông báo! "

Bỗng có một giọng nói cục cằn mà quen thuộc vang lên ở ngoài hành lang. Chẳng mấy chốc, cửa phòng đã bị bật tung ra. À, là Xiyi, phía sau còn có cậu bé Nhật Bản nữa, trông thằng bé có vẻ rất hoảng hốt

Aiden thấy Xiyi tiến về hướng mình, chưa kịp nói gì thì

CHÁT !!

À vâng, anh hùng đại diện Hoa Kỳ vừa tỉnh dậy chưa nổi 2 phút thì bị lãnh ngay một cái tát của Xiyi. Tiếng chát vang đến ngoài hành lang, nếu Aiden là người bình thường chắc ngất thêm lần nữa mất

"Xiyi, cậu bình tĩnh lại, anh ấy chỉ vừa tỉnh dậy mà thôi "

Hasui có vẻ càng thêm hoảng loạn hơn khi thấy cảnh vừa rồi. Cậu bé cố gắng ngăn Xiyi mất bình tĩnh kể từ khi nó biết tin của Aiden đến giờ mà bất thành.

Rồi Xiyi túm chặt lấy cổ áo của Aiden mà gần như hét vào mặt anh

"AI CHO MÀY CÁI QUYỀN TỰ Ý CHẠY ĐẾN TRỤ SỞ HOA KỲ!!! "

"H-hả? "

"CON MẸ NÓ, MÀY BIẾT MÀY NGẤT BAO LÂU KHÔNG? 2 NGÀY LIÊN TỤC ĐẤY!! "

"Từ từ thôi, anh ấy đang thấy khó thở kìa "

Hui Xiyi nghe thấy vậy mới tỉnh táo chút. Nhìn thấy Aiden đang khó khăn thở vì bị nó bóp cổ áo chặt quá mức, nó mới giật mình mà bỏ ra

"Mẹ thật, sau đợt chiến với tôi anh ngủ tận 4 ngày, tỉnh dậy chưa nổi nửa ngày lại lăn ra ngủ thêm 2 ngày nữa. Bộ muốn làm Aurora thật hả... "

Nó nói rồi mặt nó cúi xuống, bỗng có vài giọt nước rơi xuống chiếc chăn của anh. Ừ, nó khóc, lúc nãy nó tức giận vì anh, bây giờ nó lại khóc vì anh. Anh cứ làm nó lo lắng chết mất. Nhưng cũng có thể, trong giọt nước mắt ấy có sự hạnh phúc vì thấy anh vẫn bình yên.

Còn Aiden, anh thấy nó khóc cũng hoảng lắm. Người lúc nào cũng bố láo giờ thế này không hoảng mới lạ. Aiden lúng túng không biết làm gì ngoài việc ôm nó vào lòng an ủi.

"Sao lại khóc thế này, tôi xin lỗi mà, nín đi. Tôi hứa tôi sẽ không để cậu lo lắng nữa, thề với Chúa luôn "

Xiyi nghe vậy ngước lên nhìn, đôi mắt ngấn lệ. Aiden thề nó rất dễ thương và nếu nó có thêm tai mèo thì anh sẽ ôm nó cả ngày mất

"Mày nhớ cái mồm của mày đấy "

Thôi, Aiden xin rút lại lời thề vừa nãy của mình

Hasui thấy tình hình đã ổn thì rời đi. Cậu sắp có một trấn đấu rồi.

"Xiyi này "

"Giề "

"Tôi đói "

"... "

"..."


"Đùa bõ à? "

"Thiệt đấy, mấy nay tôi cũng chỉ được truyền nước với vitamin chứ có được ăn tinh bột hay gì đâu "

"Đợi tý "

Xiyi nhổm dậy rồi lượn khỏi phòng, năm phút sau. Có hai cô gái mang bàn ăn gấp gọn với đồ ăn tới cho anh rồi rời đi.

"Đấy, ăn đi không nguội "

Món ăn họ mang đến là món phở...

"Mấy món bên Trung chúng tôi dầu mỡ với cay lắm, tôi nghĩ cậu không ăn được mấy món đó đâu nên ăn cái này đi "

"Ừm... "

Thấy Aiden có vẻ không tính đụng đũa. Xiyi cảm thấy hỏi chấm, ủa chê hả, top bảng xếp hạng món ngon nhất thế giới đó. Xiyi nhìn chằm chằm bát phở tội nghiệp, nó đâu có vấn đề gì, hay là Aiden muốn ăn oreo?

"Sao thế? Có vấn đề gì à"

Nó hỏi, bỗng mặt Aiden đỏ bừng cả lên, mặt cúi xuống còn miệng thì lí nhí lắp bắp nói bé tí. Với sự kiên nhẫn của nó thì nó đã xếp lại hoàn hảo câu nói của anh

"Tôi không biết dùng đũa..."

"À..."

"..."

"Phụt haha ha hahaha "

"Đừng cười nữa"

"Haha x-xin lỗi, tôi quên mất phương Tây không dùng đũa"

Aiden giờ chỉ muốn đội cái quần cho xong. Xiyi cố nhịn cười mà bê bát phở kia kia, thay vào đó, nó lấy cho anh ngũ cốc với thìa. Giờ Aiden mới thấy hài lòng mà ăn.

Sau khi Aiden ăn xong, anh kéo Xiyi ra khỏi phòng rồi lượn lờ ở các trụ sở khác.

Bỗng hai đứa thấy Hasui, phía sau cậu nhóc còn có một thiếu niên nào đó. Aiden chủ động lên tiếng gọi trước.

"Oi, nhóc Hasui "

Hasui nghe vậy liền quay mặt sang hướng Aiden, mặt niềm nở chào lại. Nhưng cái mà anh và Xiyi để ý là cậu con trai đằng sau Hasui - Albee. Bỗng nụ cười của Aiden tắt đi và Xiyi tái mét mặt.

"MA KÌA AIDEN!! "

"QUỶ ĐẤY, MAU CHẠY ĐI HASUI"

Aiden tính kéo Xiyi chạy đi thì chợt nhớ ra , hôm bữa mình rút tế bào ra là cứu sống Albee cơ mà.

__________________________________________

Góc nhỏ của tác giả

- Thực ra các nhân vật phụ như mấy cô gái trợ lý kia đều là có trong tác phẩm truyện gốc, mình lên bản dịch tiếng anh rồi bê tên của mấy bả về nên đừng tưởng đấy là OC nhá. 

21:56 ngày 30/5/2024

2194 từ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net