Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oidoioi, chạy đê chúng mày! "

Namir hét lên rồi túm cổ Lương Tố và Selma chạy ngược lại phía hành lang. Con công đó trông to bự vậy mà lại chạy rất nhanh, nếu không phải cả ba đều có tế bào Theseus trong cơ thể thì chắc ba đứa đều nằm dưới đất hết rồi.

Rồi con công đó bắn ra chất lỏng lạ. Selma thấy không ổn liền sử dụng dị năng của mình mà tạo nên tấm khiên bằng sắt. Đen đủi thay, Selma gặp ngay khắc chế của mình. Tấm khiên cô dựng lên bị chất đặc không màu đó ăn mòn.

"Tương lai anh em mình đấy hả? "

Namir vừa nói vừa nhìn tấm khiên sắt kia. Lương Tố đứng cạnh cũng rén lắm. Rồi Namir tạo nên cái lồng bằng xương nhằm giam giữ con công ấy nhưng vô ích, nó đá đá chân vài phát là thoát ra được

"Hình như thứ mà nó phun ra là H2SO4 "

Lương Tố nói xong thì hai đứa kia quay sang nhìn chằm chằm như nhìn sinh vật ngoài hành tinh

"Hả?"

"Selma, cô có thể tạo ra vũ khí bằng sắt nhỉ? Tạo ra vài cây kiếm rồi chọi vô mồm nó đi "

Nghe vậy, Selma liền làm theo

"Sao không dùng cộng hưởng độc nhất? "

"Nhỡ nó có tìm được lõi là tự hủy cả đám đấy "

Namir =0

ĐOÀNG!!

Một tia sét giáng xuống khu căn cứ của ba đứa, trực tiếp khiến cho phía trên trần đổ sụp, may mắn là cả ba đều phản ứng kịp và né được, trừ con quái vật

Lớp sương mù dần mờ hẳn, chỉ nhìn thấy rõ con công đó bị những mảnh lớn của nền tầng trên đè bẹp, soi kỹ lại thì thấy trong miệng nó có chứa cái gì đó sáng sáng

"Gì mà chết nhanh vậy "

"Hình như cái nó ngậm là đá "

"Trời đất, nó chơi đá xong tấn công anh em mình à! "

Namir nói xong câu liền bị Selma ký đầu

"Ý tôi là đá trong đá quý ấy "

Cạch

Một tiếng động nhẹ vang lên, viên đá nhỏ rơi ra khỏi miệng, bỗng chốc cơ thể nó trở nên nhỏ lại và về hình dạng của một con công bình thường. Hai con người kia há hốc mồm nhìn nó

"Ê giờ mang viên đá này với con công đi đâu? Hay để chúng ở đây rồi kệ mẹ nó? "

"Hmm... Tố có ý kiến nào không? "

Selma xoay người, tính tham khảo ý kiến của cô nàng Việt thì lại chả thấy đâu. Lại nhìn xung quanh chỉ có bản thân với Namir lại càng hoảng loạn

"WTF TỐ ƠI WHERE ARE YOU ??!! "

________________________

Quay trở lại với F4 của chúng ta nèo

"Tôi là AI Olivia, các cậu có nghe được lời tôi nói không? "

Giọng nói của AI Olivia chợt phát ra từ máy phiên dịch của cả bốn đứa

"Có "

"Vậy chắc hẳn các cậu đã thấy con rắn biển xuất hiện cùng với đợt sóng thủy triều kia nhỉ? Cả bốn người hãy đến đó để hỗ trợ hai anh hùng đại diện khác nhé "

"Cái đ- "

Albie tính chửi một câu thì bị Hasui kéo đi về hướng thủy triều. Xiyi với Aiden đi cùng nhau từ trước luôn rồi.

"Mé, chắc gì đã hạ nổi con rắn kia, có khi chết thêm lần nữa. AI lỏ "

"Thôi mà, nếu chúng ta không làm thì tính mạng của những người khác sẽ bị đe dọa đấy "

"Kệ mọe chúng nó, đếch quan tâm "

"...Vậy cậu không lo cho ngài Joshua Evans à? Lúc cậu bị bắn ông ấy là người lo lắng và đau lòng nhất đấy "

Hasui chốt quả câu làm Albie ngớ người. Vẫn còn người quan tâm nó ngoài chị Rose ư?

"Tới rồi... "

Hasui kéo Albie nhảy lên sân thưởng của một tháp canh nào đó. Albie ngước lên nhìn, quả thật ở gần nên nhìn con rắn đó to hơn hẳn. Phía trên nó còn có mấy cái lỗ lơ lửng như hố đen, còn có cả sấm từ trong đó chui ra nữa, ảo ma thật. Nhìn xung quanh thì thấy phía dưới có một cô gái tóc đỏ đang điều khuyển nước, khiến cho con rắn đó không thể di chuyển gần hơn tới khu vực của các trụ sở.

Chắc là nó chỉ có thể di chuyển nhờ nước he

"Ấy, quên mất "

Hasui nhớ ra điều gì đó, cậu lật đật lục lọi trong mấy cái túi của áo khoác rồi lôi ra một con dao nhỏ.

"Cái này là ngài Evans đưa cho tớ lúc ở phòng bệnh, chắc là ông ấy nghĩ là cậu hẹo thật rồi nên muốn tớ giữ lại món đồ quan trọng này "

Ngay khi Hasui đưa con dao ấy cho Albie, ngay khi nó tính nói gì đó thì

"Nhóc Hasuichi!! "

Giọng nói của Aiden vang lên, lúc cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì bỗng chợt có một sợi xích từ một trong những hố đen phóng đến, trói chặt lấy cổ Hasui rồi giật mạnh cậu về phía sau. Albie cố gắng vươn tay để kéo tại nhưng bất thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị kéo đi.

_____

"Con mẹ nó, thứ này sống dai vãi "

Hui Xiyi thầm chửi thề. Dù đã có sự trợ giúp của anh hùng đại diện Ấn Độ cũng không đỡ hơn là bao. Aiden thì liên tục đấm vào người nó nhưng cũng vô ích vì lớp vảy của nó quá dày và cứng, đã thế còn phải tập trung né tránh các đòn tấn công của nó nữa.

"Này Maise, nhỏ AI kia có nói là chúng tôi đến hỗ trợ tận 2 anh hùng đại diện cơ mà, đứa còn lại đâu? "

Nghe đến đây cô nàng Ấn Độ ngước lên nhìn Xiyi, rồi lại chỉ vào cái hố đen trên cao mà hồi nãy Hasui bị kéo vào

"Y chang đứa đó, bị kéo vào rồi, tôi cũng phải xoay sở lắm mới né được đấy "

Như nghe được đoạn trò chuyện với hai người, rắn nước khổng lồ gầm rú lên rồi di chuyển loạng xạ, những dây xích cũng được phóng ra, chỉ là hầu hết đều nhắm vào Maise. Aiden đang ở gần tìm điểm yếu của nó chợt bị tiếng gầm lớn của nó làm cho phát choáng, bất cẩn mà té xuống

Còn chưa kịp ú ớ kêu sos thì Hui Xiyi đã nhanh chóng nhảy lên ôm trọn Aiden vào lòng rồi đáp đất hoàn hảo

"Thằng này cua trai ghê thiệt "

Maise bận né tránh các dây xích những vẫn không quên hóng hớt đôi bạn trẻ

"Có sao không? "

"Không sao cả, may quá, cảm ơn cậu thé "

"Vậy thì tốt rồi "

"... "

"... "

"Ờm... không ấy cậu để tôi xuống được không? "

Hui Xiyi nhận ra vấn đề, ngượng ngùng mà thả Aiden xuống, hồi nãy chả hiểu nó nghĩ gì, đáp đất rồi mà vẫn bế anh kiểu công chúa.

"Tiếc thật, Xiyi mà cao lên thêm tý nữa là ngon, đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân luôn "

Cô nàng Ấn Độ lên tiếng trêu chọc, Aiden thì đỏ hết mặt khi nghĩ tới cảnh cô nhìn thấy hết hình ảnh mình được bế như gái còn Xiyi lại quát lớn

"Tôi chỉ vừa mới lên 16! Vẫn còn cao lên được! "

"Haha- Oái "

Maise bỗng bị một sợi xích túm được eo rồi bị kéo lên

"Cứu chị mấy em ơi! "

Nhưng tốc độ kéo của nó quá nhanh, Maise vừa nói xong câu cũng là lúc bị hút trọn vào lỗ đen rồi

"Hết cứu "

"Pha này cúng luôn là vừa "

_____________________________________________________

Lương Tố hiện đang lạc lõng tại một không gian xa lạ, tối mịt. Cô chỉ nhớ rằng sau khi tầng trên của khu căn cứ sụp đổ, vừa nhắm mắt lại rồi mở ra, đã thấy bản thân lạc trôi ở đây rồi

"Chỗ này tối quá, tối đen như tiền đồ của chị Dậu vậy... "

Bỗng có một ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, cô liền lấy tay che mắt lại vì khá chói. Hình như có cái gì đó xuất hiện từ trong ánh sáng đó, thiên thần?

BỘP

Cái mà Tố vừa gọi là thiên thần bỗng dưng rớt xuống người Tố, đè cô nàng tội nghiệp bẹp dí

"Aa, em xin lỗi ạ, chị có sao không vậy? "

Người kia liền lập tức đứng dậy rồi hoảng loạn rối rít

"Ừm, chị không sao đâu "

Lương Tố đứng dậy, vừa mới nhìn cô nàng đối diện máu mũi bỗng chợt chảy ra

Hơ hơ, con gái nhà ai mà xinh vậy trời

"Ui chị ơi m-máu máu đang chảy ra kìa! "

_____________________________________

"Hắt xùy, ai nhắc tới mình vậy ta "

Samuel lẩm bẩm 

_____________________________________

Góc nhỏ của tác giả:

- Troidatoi 2 giờ sáng có nhỏ mò đến tận mess của toy ròi giục toy ra chương mớiii ヽ(°〇°)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net