5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, do mình không soát nên lỡ quên mất, mình đã từng đồng ý với một bạn rằng để Yoongi cặp với Seokjin rồi. Lúc đọc lại lời bình luận, mình có thấy mình hứa với một bạn vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, mình thấy có vẻ như không ổn vì các nhân vật ấy đều là nhân vật chính trong truyện nên mình từ chối việc ghép cặp đấy.

Nhắc qua một chút, mình chọn được rồi. Chọn bằng cách gom hết các tên mà mọi người muốn ghép với Yoongi rồi bốc thăm, cuối cùng cũng rút ra một cái tên khiến mình cũng khá ngạc nhiên. Chỉ tiếc rằng khi chọn vai cho nhân vật này thì hơi tệ...

Giờ vào truyện được rồi!

_______.__._______

-"Tôi là Kim SeokJin, em là người được Suga đưa về nhỉ?" Jin mỉm cười nhẹ nói

-"..." Yoongi gật gật đầu

-"Cậu lúc đó chẳng hẳn chưa biết tôi nhỉ? Tôi là đại thiếu gia, đồng thời cũng là viện trưởng của bệnh viện YT." Jin tự giới thiệu, đứng dậy phủi phủi bụi ở quần

-'Min Yoongi!'

Y viết lên tay Jin, rồi cúi người nhẹ nhàng bế Suga theo kiểu công chúa, khẽ đẩy nhẹ đầu cậu vào lòng mình rồi mới an tâm cúi chào tạm biệt đi về phòng. Còn Jin đứng đấy ngơ ngác một lúc, nhìn bàn tay mình rồi khẽ mỉm cười nhưng nụ cười chẳng bao lâu liền tắt

-"Mọi người tiếp tục làm việc!" Jin lạnh lùng nhìn đám người hầu đang ngơ ngác kia

Sau câu nói ấy, mọi người vội vội vàng vàng đi tiếp tục công việc của mình. Jin đút tay vào túi áo khoác rồi tiêu soái đi về phía khu nghiên cứu riêng của mình.

Đứa bé được Suga cứu kia, vẫn ngồi im trên đất, nhìn theo bóng hình của Jin, bàn tay nhỏ bé khẽ cào lên mặt đất, miệng khẽ nhếch lên nụ cười. Bác thiết kế cho khu vườn thấy cô bé vẫn ngồi im, cúi mặt xuống đất liền đến hỏi.

-"Cô bé nhỏ, mau đứng dậy làm việc đi, ta biết cháu không muốn đến đó đâu nhỉ?"

-"... Vâng, thưa bác... Cháu liền quay lại với công việc ngay ạ..."

Giọng nói như kiềm chế gì đó, cô bé đứng dậy, phủi phủi bụi trên người mình tiến tới chỗ cây cảnh đang tỉa dở mà tiếp tục.

––––– Trong phòng ––––

Yoongi thả nhẹ nhàng người Suga xuống đệm nằm, còn bản thân mình thì ở bên cạnh trông chừng. Khá bối rối khi nhìn Suga nằm yên tĩnh mà không biết bản thân nên làm gì. Yoongi bỗng thấy có mấy chập giấy tờ phía đầu tủ, cầm lên xem qua một chút mới biết đó là giấy tờ phân chia công việc, tiền lương cho mọi người làm, bên cạnh đó còn có sơ đồ các phòng theo các tầng ở đây luôn. Xem qua một lúc, Yoongi cũng đã hiểu được về cách phân chia công việc nơi đây, quả thực là rất tốt và công bằng, bằng cách này có thể ổn định khá tốt mọi việc nơi đây. Nhưng khi cậu xem sơ đồ thiết kế các phòng thì thấy có gì đó khá lạ...

Tầng một thì cậu có đi qua lại khá nhiều nên cũng xem như là nhớ man mán được các phòng được chia như thế nào, nhưng hình như... Tờ này hơi khác so với hai tờ của tầng hai và tầng ba thì phải...

Nó sử dụng chất liệu giống với hai tờ giấy kia nhưng lại mới nguyên... Không bị phai màu theo thời gian nhiều như hai tầng trên. Đây cũng chính là điều Yoongi cảm thấy khó hiểu...

-"Tờ giấy mới cho tầng một... Tại sao phải thay? Là do bị rách hỏng, bị bỏ xót gì đó hay là che giấu một thứ bí mật?" Yoongi nhìn nhìn tờ giấy mà không khỏi tự nghi vấn

Bỗng có tiếng mở cửa khiến Yoongi giật bắn người rơi hế đống tờ giấy xuống đất. Người ở ngoài cửa... Ừm, là ai nhỉ? Chắc chắn là một trong những ông chủ ở đây sao? Yoongi nghĩ vậy liền đứng dậy, cúi đầu lễ phép rồi mới nhựa vội đồng tờ giấy dưới đứa lên.

-"Quản gia sao rồi?"

Chất giọng có chút gì nhỉ? Nghe như kiểu... Ừm... Giống như giai điệu chăng? Mà nói chung giọng nghe hay thật... Yoongi chẳng biết nên trả lời thế nào, lấ trong túi áo trong một cuốn vở cùng cái bút hì hục ghi ghi vào đưa đến trước mặt đối phương.

-'Quản gia lúc nãy được Đại thiếu gia chưa thương giờ chỉ đang nghỉ ngơi thôi ạ!'

Nội dung trong quyển vở được ghi ra khiến người kia trông không quá để ý mấy, đi đến gần bên chiếc giường, nhẹ nhàng cầm thử tay Suga lên xem, như kiểm chứng việc y nói có đúng không vậy. Tất nhiên điều này không đáng để giận lắm nên Yoongi cũng bỏ qua. Mãi sau, không khí căn phòng yên tĩnh đến độ chỉ cần một giọt nước rơi xuống đất còn nghe rõ.

Yoongi nghĩ bản thân mình nên rời khỏi đây, lúc nãy cậu có lén đút tờ giấy sơ đồ của tầng một rồi, giờ chỉ cần kiểm chứng một chút là được. Vô tình lúc đi từ cầu thang xuống thì bắt gặp cặp đôi uyên ương (?) đi lên. Yoongi biết điều đừng gọn sang dù cầu thang có thể đi vừa hơn 5 người, cúi đầu lễ phép chào.

Người con gái kia thấy vậy thích thú đi đến gần nâng mặt Yoongi lên nhìn nói

-"Đây là lính mới hôm nay bảo vệ quản gia sao? Taehyung, anh lại nhìn kỹ xem có vẻ rất giống quản gia đấy nha? Phải chăng là họ hàng?"

-"Bảo bối, em nên buông tay ra đi, sao lại nâng cằm con trai như vậy chứ? Chẳng biết em không sợ bàn tay này bị sao hay sao?" Taehyung nửa cứng nửa mềm nói

Thật giống mấy kiểu mà vừa tâng bốc người thương vừa đạt ngã người khác như y đây. Yoongi nổi huyết giận, nhưng cố đem ngược cơn tức vào lòng vì bản thân, vì tương lai có thể thoát ra khỏi đây, vì Suga. Bấm ngước lại, không bộc lộ nhiều, chỉ lần nữa cúi đầu đi xuống cầu thang.

-"A, bỏ đi rồi? Nó dám bơ chúng ta kìa, Taehyung..."

-"Hừ, cứ để nó rong chơi một lúc đi, chẳng bao lâu nữa nó chẳng còn như giờ nữa đâu..." Taehyung nhếch nhẹ môi cười lạnh lùng

-"Thật vậy sao? Thế thả một lúc là được"

-"Ừm, nơi đó cũng khá ổn mà nhỉ? Mà nếu em không còn giá trị nữa cũng sẽ xuống đó đấy..."

Đôi mắt Taehyung bỗng sắc lạnh đến đáng sợ, khiến Yuuni lạnh sống lưng mà khẽ rùng mình một cái. Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt thay đổi đến chóng mặt, nụ cười hình chữ nhật đáng yêu hiện lên

-"Đùa đó! Làm em sợ à?"

-"Thiệt tình, Taehyung suốt ngày trêu em!" Yuuni nhõng nhẽo nói đánh đánh nhẹ vào người Taehyung

-"Được rồi, được rồi!" Jimin đứng dựa lưng trên thành cầu thang nói

____________ cắt _________

Viết xong thêm chương nữa rồi... Bận quá nên mất nhiều ngày để hoàn thành, xin lỗi đã để mọi người chờ nhé!

_AuIchi_

03092020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net