Chap 45: Tiết lộ bí mật [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: Tiểu Cua

(…).  (^_^)

Ngọc Lan theo dấu sát thủ được Cao Minh phái đi. Ai ngờ, nửa đường thì lại... bị mất dấu, còn bị một đám hắc y nhân vây lại. Thấy số lượng bên kia đông, nàng đành vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng, có ai biết cuộc đời của nàng lại xui xẻo vậy không? Chạy được một đoạn thì nàng đã bị dồn tới đường cùng - vực thẳm. Ngọc Lan quay đầu lại, tư thế oai hùng, lạnh lẽo nhìn những con người đang dần đi tới. Nàng cười lên một tiếng, sau đó mới mở lời:"Sao? Các ngươi đuổi theo ta đều là muốn chết sao? "

"Nói nhiều! " Một tên đứng đầu trong đó liền rút kiếm ra hướng nàng mà đâm. Nàng cũng ngoan lẹ dùng võ công ở hiện đại đánh trả - một gối vào gáy hắn ta. Bọn hắc y nhân hơi hoảng, sau đó liền nhất tề xông lên. Hôm nay nàng quên không mang theo vũ khí, nên đành đem những gì học ở hiện đại lôi ra dùng. Nàng một cước đá vào khuỷu chân của tên nọ, sau đó xoay người đá tên kia xuống vực sâu. Dần dần, nàng cũng chiếm thế thượng phong. Nhìn bọn người lê thê dưới đất, nàng cười lạnh một tiếng, sau đó bước qua. Nhưng, lại xảy ra chút sự cố. Khi đang đi, một tên trong đó vẫn còn gượng lại, dùng ám tiễn phi tới nàng. Đúng lúc nàng xoay người lại thì một bóng đen sượt qua nàng, mà nàng và hắn đâm vào nhau khiến hắn bị đẩy va xuống vực thẳm. Đến lúc ổn định tinh thần nàng mới phát hiện ra người đó, vội vàng phi tới bên vực thẳm nắm lấy tay hắn, tay còn lại dùng một chưởng đánh chết hắc y nhân kia. Cũng vừa kịp lúc, nàng nắm được tay hắn. Nàng vội hét khi thấy cánh tay đó dần tuột ra:"Nắm chặt lấy ta, ta không cho ngươi chết! "

Hắn yếu ớt nói, giọng như muỗi kêu:"Lan Nhi, mau... mau bỏ tay ra... Nếu... u... không... hai chúng ta... sẽ phải chết đấy... !"

Nàng dùng hết sức lực còn lại trong người, cố gắng kéo hắn lên, ai ngờ hắn lại nói:"Chết... thôi mà! Kiếp sau ta... trả nợ lại cho nàng!!! Dù... Dù sao ta cũng... đã quấn lấy nàng... bao... oo lâu nay... Nàng... g... có thể... đ... đi tìm hạnh... hạnh phúc cho mình! " Nói rồi hắn phun ra một ngụm máu đen.

"Ngươi trúng độc? "

Hắn nở một nụ cười trấn an, sau đó dùng bàn tay còn lại cố giãy ra khỏi nàng, nhưng, nàng lại càng nắm chặt. Cuối cùng, hắn đuối sức, muốn nói gì đó, nhưng lại bị nàng chen ngang:"Có chết chúng ta cùng chết! "

Hắn trợn mắt, không thể nào tiêu hoá nổi những lời nói của nàng. Nàng được đà lại nói tiếp, nước mắt cũng trào ra khỏi vành mi:"Trước đây, ngoài mẹ ta ra, không có một ai... dám hỗn với ta, cũng không ai tốt với ta như ngươi. Ta vốn cho rằng, ta đối với ngươi là hận ý, ngươi là phiền phức, nhưng... đến ngày hôm nay, ta mới biết rằng... " Nàng nói đến đây liền dừng lại. "Ta... yêu ngươi, là từ tận đáy lòng. Ta... không muốn ngươi phải ch... "

Ai ngờ, chưa kịp nói xong, người nàng liền tuột khỏi mặt đất, mà, cũng vì vậy, cả hai liền cùng nhau rơi xuống vực thẳm...

🎵Mở mắt ngắm nhìn nhân quả luân hồi...

Lại không hề biết rằng bản thân...

Sẽ có một ngày rơi vào bẫy tình...

Mà chẳng tồn tại một lối thoát...

Giật mình vì lệ trong lòng bàn tay

Ta nguyện cùng nàng tam sinh tam thế...

Hoa phi khắp thiên,

Cầm khúc hoà nhập

🎵Cùng nàng ngao du chốn thiên hạ...

🎵Nếu như ái tình hoang lạnh,

Ta nguyện bồi nàng trong mộng

Cất giữ toàn bộ dòng lệ ấy...

Con đường này xa bao nhiêu?

Ba kiếp này dài bao nhiêu?

Cùng nhau đến Địa lão - Thiên hoang

Dù cho phong ba bão tố

Sắc trời cũng đã đổi thay

Ta sẽ cùng nàng song túc song phi...

Khẽ mỉm cười không sợ hãi

Quan tâm chi chuyện ngày mai

🎵Dù đã định trước lưu lạc...

🎵Hãy nắm chặt lấy ta, tình kiếp mãi không phai

Nhân sinh cần chi tới huy hoàng

Tất cả chỉ là phù du, rồi cũng theo gió bay đi

Đường tình luôn tràn ngập gian khó

Phải nếm qua mùi vị thì tình mới không lung lay

Nắm tay nhau đếm qua từng ngày

Cùng nàng chờ đợi, bão tố mây mù hoá tro lụi tàn phi mãi mãi

Rồi ánh nguyệt lại sáng rọi

🎵Vẫn luôn còn có ta bên nàng!.

~~~~~ Đường phân cách thời gian đáng yêu ~~~~~

Cao Minh và cả Hoàng cung lại thêm một lần nữa lộn xộn cả lên. Cuối cùng, sau ba ngày ròng rã tìm kiếm, tất cả mọi người mới biết được Ngô Vương và Ngọc Lan bị một đám hắc y nhân đẩy xuống vực thẳm. Hoàng thượng vừa đau lòng vừa tức giận, bèn phái người truy sát đám hắc y nhân chết tiệt đó. Ai ngờ, bọn chúng chết tiệt[1] thật...

[1] chết tiệt: nghĩa trên là dùng để chửi mắng, còn nghĩa dưới là nói tất cả đều chết hết rồi.

Tất cả mọi người đều đau lòng và tiếc thương cho đôi phu thê trẻ...

Trong khi đó, dưới chân núi Vô Ngu

Ngọc Lan đi vào, thấy Lý Dương đã được băng bó xong xuôi thì khẽ thở phào một tiếng, sau đó nói với Bạch Y lão nhân:"Sư phụ, bây giờ ta phải trở về, tránh để mọi người lo lắng..."

Bạch Y lão nhân thở dài một tiếng, sau đó cũng gật đầu. Nàng muốn đi, lão cản được...?

Thật ra thì hôm đó...

Ngọc Lan cùng Lý Dương rơi xuống. Trước khi hôn mê, hắn dùng toàn bộ sức lực còn lại đưa hắn và nàng vào một hang động. Nhìn vết thương lớn đen sì bên cánh tay trái của hắn, nàng lại đau lòng. Rõ ràng biết nàng xoay người lại, còn muốn ra đỡ hộ. Nàng chẳng biết nên nói thế nào với một kẻ cứng đầu, ngu ngơ như hắn nữa...

Ngọc Lan đem Lý Dương đặt dựa vào vách đá, rồi xé rách váy lấy một đoạn dây, cột chặt bên trên miệng vết thương vài cm. Sau khi chặn đứng độc dược lại, nàng liền ghé miệng vào hút độc. Ai ngờ, một lúc sau, nàng cũng ngã xuống...

Cuối cùng, cũng may là Bạch Y lão nhân đi hái thảo dược qua phát hiện, nếu không, thực sự cả hai đã toi mạng rồi...

Kết thúc hồi tưởng

Ngọc Lan và Lý Dương rất nhanh đã nhìn thấy cửa kinh thành. Nàng xuống ngựa, Lý Dương cũng xuống theo. Nhìn cánh cổng đó, nàng hơi dừng bước chân khiến Lý Dương có chút khó hiểu. Nàng không nhìn hắn, hỏi:"Dương, chàng có giấu ta điều gì nữa không?! "

Hắn rất vui mừng vì nàng đã thay đổi cách xưng hô với hắn, nhưng sau đó hắn liền kìm nén, khó hiểu hỏi:"Nàng nghĩ ta còn giấu nàng điều gì?! "

"Nếu như ta nói dối, chàng có tin không? Có còn yêu ta?"

Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng, cười cợt, còn xấu xa sờ mó linh tinh:"Có lẽ... Ta sẽ nguyện dùng cả đời này để bồi nàng, đến khi nào nàng thành thật mới thôi!!! "

Nàng đi chậm, rồi đứng trước cửa cung, nàng mới nói:"Dương.... Thật ra thì... "

- End chap 45 -

Ặc.... Đừng nói, đừng nói mà...

Tỷ không biết rằng, rốt cuộc hắn dành tình cảm cho tỷ hay Cao Ngọc Lan, bình tĩnh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net