Chương 27. Asmodeus, lộ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cô gái hiền thục, nụ cười rạng rỡ luôn dính chặt trên môi.

Nhưng ai mà biết được, ẩn sau nụ cười đó là gì?"

...

Con át chủ bài All Might vắng mặt là một điềm báo nguy hiểm lớn cho đám học sinh đang phấn khích ở đằng kia..

Và sau màn thuyết trình khoe mẽ bản thân của anh hùng Vũ Trụ - số Mười Ba, học sinh bắt đầu tiến hành thực hiện cuộc huấn luyện một cách phấn khích, ngoại trừ nhóm những cô cậu ngán đời đằng kia.

À không, họ đang cùng quan sát từng hành vi của người đó.

Như đã chờ sẵn, thầy chủ nhiệm chuẩn bị phân công cho những học viên thực hiện cuộc huấn luyện:

- Vậy thì, đầu tiên...

Nhưng chưa kịp nói dứt, thời khắc kém thanh lịch của bọn Villians đã xuất hiện.

Mọi thứ tệ hơn những gì Nori và những "người biết trước" tưởng tượng.

Tất cả đèn đều bị tắt, xung quanh không gian tối đến đáng sợ ấy, ai mà ngờ được có một vật thể dạng "lỗ hỏng" tồn tại ở một nơi nào đó.

Như cảm nhận được điều gì, thầy "dân chuyên" đưa mắt nhìn về đài phun nước ở trung tâm USJ. Và điều đó chứng tỏ nó chẳng tốt đẹp gì đâu.

Nori từ từ đưa tay lấy đôi súng được vác ở hai bên chân. Tâm trạng nó không tài nào khấm khá, ghé tai Higo đang đứng ở kế:

- Tôi cảm nhận được Villians thật sự đã đến, đúng là những kẻ bất lịch sự!

Và nhìn cậu ta có vẻ quan tâm không?

- Hừm, tôi cũng nghĩ thế.

À nhưng thật ra, cậu ta đang bồi hồi bối rối ngay sau khi Nori chạy đi thực trách nhiệm "lớn lao".

"Cô ta đang nghĩ gì vậy trời!?" Higo gào thét trong tâm đang cồn cào :D

Thầy Shouta mới cất tiếng ra lệnh gấp gáp, ra dáng một dân chuyên thật thụ:

- Tập trung và đứng im đấy! Số Mười Ba, hãy bảo vệ học sinh!

Như cánh cổng kết nối, góc tối đó đột nhiên xuất hiện những thực thể có vẻ không được giống con người, có phần hắc ám hơn phía anh hùng. Trông sơ qua rất nguy hiểm!

Bất chợt, Maria nói trong vô thức:

- Đó thật sự là Villians, không phải bài kiểm tra đầu vào hay gì đâu!

Đôi mắt cô ta đột nhiên chuyển đổi, mái tóc tím quyến rũ lúc đầu hóa thành bạc trắng (Au: Phải nói sao nhỉ, hình dạng giống như biểu tượng của đại tội *Có ảnh miêu tả*) và dường như đã chuẩn bị đầy đủ PW, sức mạnh để đối đầu với bọn chúng.

"Cô ta... là Amosdeus!" Nori kinh ngạc nhìn cô, cùng với Higo và những học viên xung quanh cũng hoảng hốt.

Chính hai người dân chuyên vô âu vô lo cũng cảm thấy kì lạ đằng sau đôi mắt bí ẩn đó của cô ta. Rồi thầy chủ nhiệm bắt đầu với những sợi dây màu trắng mòn mốc theo thời gian bao quanh cả người:

- Tất cả mọi người đứng phía sau số Mười Ba. Còn... Maria, em đi đến phía Tây Nam, tiêu diệt số còn lại. Những học viên thì cứ ở yên đó và tìm cách trốn đi!

Thật không bình thường khi mọi người không ai nhận ra được điểm kì lạ đó.

"Tất cả học viên... bao gồm cả mình đều không được chiến đấu? Vậy tại sao cô ta...?" Không tránh khỏi tò mò, cô đi đến Maria sắp sửa đi.

Maria lại tiếp tục mỉm cười một lần nữa.

Và bí hiểm hơn những lần khác!

Todoroki từ đằng sau, đặt tay lên vai cô nghi vấn:

- Từ nãy giờ cô cứ theo dõi Maria, rốt cuộc cô có quen biết gì với cô ta?

Nori ngập ngừng:

- Hừm... Cô ta có thể trở thành bạn, hay kẻ thù được nhỉ?

Rồi cô gạc bỏ câu hỏi trên, vẻ mặt nghiêm trọng vốn có lại xuất hiện trên mặt.

Các Villians, như đã biết ở anime, chúng có nhiều năng lực khác nhau, và nó giống như những anh hùng. Tuy nhiên, một thứ tổ chức hay một thực thể nào đó điều khiển. Và tên Boss ở kia, một tên giống như biến thái, nhiều vật thể không xác định hình dạng bàn tay bám lấy tứ chi các thứ, chỉ còn chừa đúng một con mắt lờ đờ. Thiệt sự mệt mỏi haizz.

Và đặc biệt, Boss lần này tìm kiếm All Might - Biểu tượng hòa bình. Thú vị thật rồi!

Todoroki giữ nguyên cái mặt lạnh ấy:

- Chúng không ngu ngốc. Cuộc tấn công này đều được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ.

Cả lớp lại tiếp tục im lặng đáng sợ. Cho đến khi..

- Muốn đi không? Hai người!? (Au: Đi cướp vai nhân vật chính ko? :>)

Nori lên giọng thách thức hai con người đang đứng cạnh, trong khi mọi người ra sức khuyên can.

Nhưng đột nhiên, một thực thể dạng lỗ hỏng mang màu tối ngoi lên từ dưới đất, và như mọi người vẫn sợ, nó chặn đường của học viên trở về nơi sơ tán.

Trong khi đó, ba con người ấy...

...

Hừm... hế nhô mọi người! Rất cảm ơn vì thời gian qua của readers đã tốn time theo dõi cái chất xám này. À vâng, vào vấn đề chính.

Thực ra từ lúc ra bộ truyện này, lúc đó toii còn ngu từ, ngu ý tưởng nên đã viết chương 1 đầy thất vọng. Vậy nên, toii quyết định sẽ sửa lại chương 1, ý nghĩa nó sẽ thay đổi một chút. Có thể là chương 2 cũng thay đổi theo.

Một lần nữa! Cảm ơn vì đã theo dõi chất xám của toii mấy chương qua.

- Thanks for your support -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net