Chương 6. Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao lúc này, Nori không thể điều khiển được cơ thể của mình được nữa. Cô cứ thế mà tiến lên, mặc cho đá vụn cứ rơi từ những tòa nhà cao ngút.

"Cơ thể của mình! Tại sao?"

Cô vẫn tiếp tục tiếp bước. Mặc cho nhiều người ở phía sau can ngăn.

"Tại sao?"

Cô bước đến gần hơn. Đột nhiên, phía dưới chân cô hình như có một ai đó...

Theo nguyên tác, người sẽ bị kẹt phía dưới những mảnh đá vụn do con tội phạm đó gây ra là...

- Uraraka?

Cô cảm thấy được có một bàn tay run run khẽ nắm lấy chân cô. Cầu xin sự giúp đỡ.

Đưa ánh mắt xuống người ấy, cô lại nở một nụ cười bí ẩn.

- Cẩn thận! - Những người ở đằng xa kêu gào.

Cô dường như chẳng để tâm gì đến lời nói của mọi người, mà chẳng hay là cô sắp tạch đến nơi rồi.

Một cục đá vụn to tướng sắp kẹp lấy cô. Nori cũng biết đấy chứ, nhưng...

"Bỏ mẹ! Mình không tài nào nhấc chân được! Làm sao đây!?"

"Rốt cục là tại sao?"

"Mình không thể chết!"

"..."

"Sức mạnh, đúng rồi! Điều mình cần chính là cái sức mạnh đó!"

Sức mạnh! Ta cần ngươi. Đến đây đi.

Nó sẽ đến. Cái sức mạnh bí ẩn đấy.

...

Sự nóng ran đó thực sự quá quen thuộc!

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

...

- Chuyện gì xảy ra vừa nãy thế? - Đám đông bắt đầu xì xào.

- Tớ vừa thấy một cái bóng đen vừa lướt qua đấy!

- Chính là...

- Chính là thằng nhóc! Là thằng nhóc tóc xoăn tàn nhan kìa! - Người đấy hốt hoảng, chỉ tay vào cậu nhóc đang lơ lửng giữa không trung kia.

- Deku!? - Nori ngạc nhiên.

Cục đá đã bị vỡ vụn.

"Từ lúc nào?"

- Cậu ta sẽ bị phế cánh tay mất!

Nori dùng cái sức mạnh bí ẩn ấy và nâng tảng đá to lớn ở phía trước lên. Cô đỡ lấy Uraraka ngồi gần phía đám đông.

"Cầu mong là cô ấy không sao".

Nori phủi lấy đôi tay dính đất.

- Phù!

"Đến giờ làm anh hùng rồi!"

Cô chạy đến cậu. Ánh mắt mở to ra, hứng khởi sao?

Nori bước nhẹ tênh lên vài cục đá to tướng. Không đùa đâu! Cảm giác khi nhảy lên giống như bay vậy. Tuyệt vời!

Nori dùng đôi tay nhỏ bé đỡ lấy cậu mà quên mất rằng còn tên quái vật không rảnh để ngắm cảnh anh hùng hào hiệp đang quan sát từng cử động nhỏ của cô để tấn công.

Nó lại dùng con át chủ bài là đôi tay to bự đó để cố bắt lấy Nori.

Tiếc thật đấy! Bàn tay của nó chỉ vỏn vẻn hai ngón.

Cô nhảy lên cánh tay, chạy như tên lửa đến cái đầu tổ chảng của nó.

Lần này là "One hit" huyền thoại của thánh Sai* nhé con (Nhím: Saitama một đấm).

Nori dùng chân phải đá vào đầu của nó. Sau đó dùng cả chân trái đạp vào đôi mắt của nó như tên lửa tìm đường hạ cánh vậy.

Và trên tay của cô vẫn còn bế Deku, như người hùng cứu công chúa vậy ha.

Cô nhảy xuống đất. Từ cái độ cao khoảng trên 20 mét.

PingPong! Và Nori đã đáp xuống an toàn.

Khói, nó, tội phạm "không điểm" bự con đó đang bốc lên làn khói thua cuộc.

Bùm! Vụ nổ lớn ngoài sức tưởng tượng của Nori.

Không biết bây giờ Nori đang nghĩ thế nào?

Nori đã cảm nhận được sức mạnh ấy dần cạn đi.

Cô đặt Deku xuống đất. Cậu ta thậm chí không còn sức để ngồi nữa kia.

"Thôi rồi! Mình sắp phải gục xuống"

... Với những cái vết thương mà mình chưa từng có trước đó.

...

Xin lỗi mọi người vì đã viết vào khuya thế này. ToT Readers thông cảm nhé. Nhím phải học thêm nên buổi tối mới có thời gian để viết. Sorry nhiều nhoe😶.

- Nhím -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net