Q1 - Chương 3: Con gái là Thần Vương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Con gái là Thần Vương!

Mười bốn năm nháy mắt qua đi.

Dưới ánh trăng, một cô gái xinh đẹp, trên chiếc cổ ngọc ngà mang một viên Hắc Châu màu sắc ảm đảm lu mờ được nối với sợi tơ đỏ.

Hắc Châu được lấy ra từ trong thân thể Yêu Nhiêu đúng là ám thuộc tính năng lượng thể. Nếu như lưu lạc đến thế gian, khẳng định sẽ bị phía Quang Minh cho là thứ dị đoan không nên tồn tại, từ đó bị thế nhân truy lùng tiêu diệt. Nhưng mà, oán niệm và ma khí bám vào nó đã sớm bị người điên loại trừ, còn lại chỉ là một viên châu nhẵn nhụi tinh khiết không có bất kì ma tính sa đoạ nào cả.

Chẳng biết vì sao người đàn ông điên kia chẳng những không trừ khử Hắc Châu đi, ngược lại còn căn dặn Yêu Nhiêu lúc nào cũng phải mang nó theo bên người.

Lúc này Yêu Nhiêu đang dùng Hắc Châu để hấp thu lác đác ám nguyên tố đang lơ lửng trong bóng đêm.

"Ám nguyên tố bị người đời phỉ nhổ thì thế nào! Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ!"

Một tia bén nhọn vụt qua trong mắt Yêu Nhiêu, ký ức từng bị người ám hại ở kiếp trước vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí, kiếp này nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là - bất kể dùng cách nào đi chăng nữa, đều phải sống sót thật vui vẻ!

Trong trí nhớ về kiếp trước, tại Đại lục Bạch Hổ, Triệu hồi sư chia ra từ cấp một đến cấp chín:

Triệu hồi sư cấp một, hai chiếm hơn tám phần mười số lượng Triệu hồi sư trên đại lục;

Triệu hồi sư cấp ba chiếm một phần mười, họ có ảnh hưởng lớn đến tổng chiến lực của một quốc gia;

Triệu hồi sư cấp bốn, năm, sáu, cả ba cấp này chiếm một phần mười còn lại, những người này nếu không phải là trưởng lão thế gia, thì cũng là Điện Chủ Thần Điện;

Cấp bảy gọi là "cấp Lĩnh Chủ", là cường giả bắt đầu lĩnh ngộ Nguyên Tố Áo Nghĩa*, nếu như thần phục đế quốc, có thể nhận được một thành trì làm phần thưởng;

* Áo Nghĩa: Đây là một kĩ năng làm cường hóa chiêu thức; với Triệu hồi sư là tăng sự tương tác, tăng hiệu suất đối với việc sử dụng nguyên tố; với võ giả thì là tăng tương tác, hiệu suất đối với võ kĩ. Nói đơn giản thì khi sử dụng Áo Nghĩa sẽ có lực sát thương hơn. (Mình phải mò baike đó, đây là chiêu thức tác giả lấy trong game DNF, haizz, khổ quá đi T^T)

Cấp tám "Đại Quân" là Quốc Chủ (vua);

Cấp chín "Bá Chủ", một quốc gia cả trăm năm cũng không xuất hiện được một hai người, loại người như thần này, thường coi người nhác như con kiến, nếu không xảy ra chuyện khiến quốc gia đứng bên bờ vực tồn vong thì tuyệt đối không ra tay.

Mỗi cấp chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Không nên xem thường sự phân chia này ở mỗi cấp, dù cùng một cấp nhưng nếu sơ cấp gặp phải cao cấp, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên mới nói mỗi lần Triệu hồi sư lên cấp đều vô cùng gian nan.

Cha điên rất có thể là một vị quang hệ cấp bảy Lĩnh Chủ. Yêu Nhiêu không chỉ một lần nghĩ như vậy.

Vì bảo vệ Yêu Nhiêu, người điên đã từng tay không xé xác một con Táo Bạo Cự Hùng năm sao phổ thông, đây chắc chắn không phải lực lượng mà nhân loại có thể có được! Những con Linh thú Ma Lang kia cũng không phải là thú khế ước của hắn, chúng bị đàn áp vô tình bằng bạo lực, từ đó dã thú oai phong thật bi thương lưu lạc thành tiểu đệ chạy chân.

Hơn nữa, người điên chẳng những tinh thông thuật pháp, thậm chí còn biết sử dụng một ít võ kĩ cao thâm đã thất truyền ở Đại lục Bạch Hổ.

Trên thế giới này, ngoại trừ Triệu hồi sư, một loại người khác cũng rất cường đại chính là Võ giả, đối với Võ giả mà nói, một bộ võ kĩ hoàn chỉnh tựa như hoàng kim chiến thú, là bảo vật hiếm có khó tìm.

Đôi khi, chỉ là một quyển khẩu quyết võ kĩ phổ thông hiện thế, có thể khiến các thế gia xảy ra chiến tranh, thậm chí là cả các quốc gia.

Dù sao, không phải tất cả con cháu của thế gia quý tộc đều thức tỉnh linh lực, những con cháu có tố chất thân thể tốt nhưng lại không có linh căn chỉ đành chấp nhận sự lựa chọn thứ hai là tu luyện thứ càng khó khăn hơn - võ kĩ. Song trong số bọn họ, cũng không thiếu nhân vật truyện kỳ, ví dụ như một trong mười trưởng lão ở Điện Quang Minh đế quốc - "Thần Thánh Hồng Quang Kỵ Sĩ" Tác Long, chính là một vị Võ giả cấp Lĩnh Chủ.

Có điều, mỗi lần Yêu Nhiêu muốn moi ra chút bí mật từ cha điên, thì kẻ điên này liền giả ngây giả dại, hoặc là trực tiếp mất trí nhớ.

"Ngươi là ai?"

"Tất cả nữ tính trong phạm vi năm thước xung quanh bản tôn, bất kể lý do là gì, giết không tha!"

Yêu Nhiêu đang ngẩn người, đột nhiên sau lưng vang lên từng tiếng gầm thét uy nghiêm.

Quay đầu lui, người điên đã sớm quăng đi đùi gà mới gặm một nửa, hai tay chắp sau lưng, vững vàng dưới ánh trăng, bắp thịt toàn thân màu đồng tràn ngập lực lượng (có lẽ bị dính mỡ gà), chợt khiến hắn càng trở nên giống Thần Tôn giáng lâm.

Khí thế mạnh mẽ bức người, từng đường cong trên thân thể căng tràn hoàn mỹ, so với tượng cổ Hy Lạp còn tỉ lệ vàng hơn, nếu như không nhìn cái mặt rết kia, quả thực chính là một tuyệt thế anh hùng.

"Vừa ngốc nga ngốc nghếch đoạt đùi gà với ta, giờ lại hoàn toàn mất trí nhớ, haiz!" Yêu Nhiêu nhìn một đất xương gà, thở dài thật dài.

Tình huống cha điên đột nhiên trở mặt giống như hiện giờ, suốt mười bốn năm dài đằng đẵng qua đã từng phát sinh vô số lần.

Lúc Yêu Nhiêu còn là một con nhóc cởi truồng, đã thường xuyên bị cha điên uy nghiêm chất vấn về giới tính. Người điên mất trí nhớ tạm thời quên mất mình còn có một đứa con gái, sau khi phát hiện Yêu Nhiêu là bé gái, lập tức đuổi giết nàng hơn mười dặm. Nếu không phải cứ cách một đêm thì người điên lại hoàn toàn quên hết chuyện xảy ra vào đêm trước, khóc lóc nức nở điên cuồng chạy khắp nơi tìm con gái "bỏ nhà ra đi", thì Yêu Nhiêu đã sớm bỏ lại kẻ điên như hắn lập tức trở về với xã hội loài người bình thường.

Ai bảo người điên đã từng dùng máu của mình tinh lọc Ma Châu màu đen, sức khoẻ cực kì suy kiệt, bị bệnh hơn nửa tháng.

Ai bảo người điên vào lúc bình thường, mỗi ngày đều ôm đùi Yêu Nhiêu, đáng thương kêu: "Yêu Yêu, cha muốn đùi gà béo!"

Ai bảo người điên cứ mỗi lần đi khắp nơi đào đất đào tổ chim tìm con gái "mất tích" của hắn thì Lục Đầu, Thanh Đầu - những con sói bị người điên đày đọa đến không chịu nổi - đều rối rít ngậm vải treo lên cái cây trước mặt nàng*.

* Nghĩa là mấy con sói bị hành hết nổi nên phải cột vải lên cây để làm dấu hiệu giúp cha tìm được con gái "mất tích" í mà :3

Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Yêu Nhiêu lại cảm thấy ấm áp, kiếp trước nàng không có người thân, người chị em duy nhất lại là một kẻ tiện nhân vô sỉ, đời này chỉ có người điên làm bạn với nàng, từ lâu đã so với người thân có quan hệ máu mủ lại càng khiến người ta không cách nào dứt bỏ.

Cho nên Yêu Nhiêu mười bốn tuổi, đã sớm không sợ cha điên đuổi giết, nàng thậm chí còn chờ mong người điên mất trí nhớ, bởi vì đây chính là cơ hội tốt để nàng trắng trợn ăn cướp võ kĩ.

Mắt to long lanh vụt qua một tia giảo hoạt: "Lớn mật, trước mặt bản vương mà cũng dám xưng "bản tôn", tiểu tử ngươi mở to mắt mà nhìn rõ ta là ai!"

Cùng người điên và ma thú cấp Linh thú sinh hoạt nhiều năm, còn chưa trở thành Triệu hồi sư mà khí thế của Yêu Nhiêu quả thực có thể so sánh với Quân Chủ coi rẻ thiên hạ.

"Ngươi... ngươi là ai?" Quả nhiên ánh mắt của cha điên thoáng chần chừ.

"Ta là Thần Vương!" Yêu Nhiêu ưỡn bộ ngực nhỏ, kiêu ngạo trả lời.

"Thần Vương? Ta không tin! Ngươi thử chứng minh cho ta xem."

"Ngươi xem đây là cái gì!" Yêu Nhiêu bình tĩnh móc từ trong túi ra một con gián hấp hối.

Nếu đổi lại là người thường thì đã ôm bụng cười sặc sụa, nhưng mà cha điên lại lập tức hoảng hốt. Khuôn mặt đầy sẹo rết lập tức tái nhợt, sau lưng hắn lóe ra một đôi cánh lửa sáng chói, điên cuồng vỗ cánh cấp tốc lùi về phía sau, run rẩy há miệng giật giật môi khó khăn nhả ra mấy chữ:

"Đây là Ma Vương! Đại Ma Vương!"

Nghe được người điên nói như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Yêu Nhiêu lộ ra nụ cười phúc hắc, một bộ "quả thế" biểu tình.

~ Hết chương 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net