Chương 6: Nhóc "nhà bên" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phật dạy " Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp ", mặc dù chúng không phải người nhưng cũng là một sinh mạng nên tôi chẳng thể nào bỏ mặc hai đứa nó được.

Haizzz.... Tôi tốt vậy mà không được ông trời thương yêu ưu ái, đang ngủ ở nhà mở mắt ra bị biến thành cây, lại còn bị sét đánh cho ngoài khét trong sống, dỗi thực sự. Bất cônggggg!!!!!

Khẽ nâng em ba đuôi dậy, tiện cành tôi xoa xoa đầu em nó, vừa để trấn an ẻm, vừa để... Hắc hắc. Lông thật là số một! Trời ơi cái cảm giác mềm mềm, êm êm, đã mượt lại còn ấm nữa. Hơn hẳn tất cả những đồ lông tôi từng sờ, kể cả lông chó mèo được chăm sóc cẩn thận. Eo ôi tôi nói nó phê gì đâu ý.

Dưới con mắt trông đợi, thành kính lại nhẹ nhõm của em ba đuôi, tôi không nhịn được lại xoa thêm miếng nữa. Vừa đã tay lại còn đẹp mắt. Lúc trước tôi không để ý kĩ nhưng giờ nhìn lại thì em ấy rất đẹp. Cái tai dài dài thỉnh thoảng giật giật động đậy nghe ngóng xung quanh, mắt tím xinh đẹp nhìn chăm chú vào tôi, mặt lông xù xù mềm mịn, cưng lắm luôn á. Thật sự khiến người ta yêu thích không buông tay.

- Kami sama?

Còn gọi tôi là Kami sama nữa, èo tôi có phải thần đâu, cùng lắm được tính là yêu thôi chứ nếu là thần đã không khổ như vậy.

Tôi vươn đến chỗ cô em gái, em ấy có đôi mắt lam trong veo như màu trời, long lanh nhìn tôi đẫm lệ. Chắc tưởng tôi đồng ý cách làm của anh nó nhưng tôi nào có làm như vậy đâu, thề với trời tôi là một cô gái hiền lành, ngây thơ, trong sáng, đáng yêu, lấy việc giúp người làm niềm vui mà.

Haizzz... Thôi thì cũng kệ vậy, ngôn ngữ bất đồng không thể giao lưu, tôi chỉ có thể làm một mĩ nhân an tĩnh giúp nó thôi.

Dùng một phần linh lực thật nhỏ len lỏi vào trong cơ thể bé hai đuôi, tôi nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong của em ấy. Thật sự là thảm, so với anh nó chỉ có hơn không có kém. Kinh mạch đứt thành từng đoạn, từng đoạn nhỏ, một phần nhỏ không bị đứt thì lại bất hạnh xoắn cuộn lại với nhau rối tung rối mù, trong cơ thể còn có một lượng khá lớn chất độc di chuyển lung tung khắp nơi. Quả thực có thể sống tới tận lúc này, chịu đựng ngày ngày bị chất độc dày vò đau đớn sống không được chết không xong, ý chí và sự kiên cường của em ấy kiến tôi nể phục.

Tôi không rõ phải làm như nào mới đúng để chữa cho em ấy nhưng tôi sẽ cố hết sức mình, một cô bé kiên cường mạnh mẽ yêu thương anh trai như vậy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

Đặt hai đứa vào trong ổ nhỏ của chúng, tôi lại khẽ vuốt đầu cả hai rồi lui ra ngoài mặc kệ cái nhìn hoang mang nghi hoặc từ vị anh trai nào đó. Tôi chỉ là hiểu tiếng nhật chứ có biết chữ nghĩa quái gì đâu, trao đổi không được thì thôi dứt khoát không nói gì cho xong chuyện.

Những tia nắng cuối cùng trong ngày đã biến mất, bóng tối dần bao trùm lấy vạn vật. Trăng vẫn chưa lên, trên nền tối của bầu trời chỉ có một vài vì sao sớm và những gợn mây lững lờ trôi. Từ trên đỉnh núi tôi có thể thấy được ánh sáng le lói của những ngôi nhà ở phía xa xa, những làn khói nhẹ toả ra từ ống bếp, những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài. Khung cảnh yên bình, thơ mộng khiến lòng người thanh thản ấy làm tôi có chút nhớ nhà mình.

Àizzz... Có nhớ cũng không về được. Giờ làm người còn chẳng nổi thì nói gì tới về nhà. Bảo bảo đau nhưng bảo bảo không nói. Buồn rớt nước mắt ༎ຶ‿༎ຶ

***

Một ngày mới lại bắt đầu, cũng giống  như mọi khi thì cái lũ động vật ở đây lại bắt đầu inh ỏi hết cả lên không khác mother gì cái chợ. Chả có nhẽ tôi lại đập mỗi con một phát cho chừa cái tật thích gây ô nhiễm tiếng ồn nơi công cộng. Ý thức không bằng con ruồi! Ruồi nó còn có phẩm giá hơn lũ chúng bay.

Rũ hết sự bực bội khi bị đánh thức vào sáng sớm, tôi mới vươn cành trở lại gốc cây xem tình hình hai bé ra sao. Đêm qua tôi đã suy nghĩ kĩ càng  cẩn thận, loại bỏ hết những phương án nguy hiểm và khó thực hiện thì tôi đã có phác đồ điều trị cho em hai đuôi.

Nói phác đồ điều trị cho sang mồm vậy thôi chứ cách của tôi chỉ đơn giản  là dẫn độc ra rồi nối lại kinh mạch. Nguyên lí thì là vậy thôi chứ thực hiện nó chả dễ dàng gì đâu. Dẫn linh khí mà ít quá thì làm không được mà nhiều quá thì cơ thể con bé chịu không nổi dễ bị phản phệ rồi nổ tan xác cũng không chừng. Rồi khi đó tôi sẽ bị mang tội nghiệp rất lớn chưa kể tới lương tâm cắn rứt các kiểu. Bây giờ tôi không bị nghiệp dí mà số đã đen như con rệp rồi, giờ mà thêm nghiệp thì đến con rệp cũng không bằng.

Để an ủi cho tâm hồn mong manh yếu đuối và cũng để khích lệ tinh thần trước khi bắt đầu chữa trị cho em nó, tôi dùng cả một tiếng để vuốt ve, sờ mó hai ẻm. Ôi cái cảm giác sung sướng phê pha này nó đã làm sao!

Nhưng thôi, gác lại tất cả mọi thứ râu ria tôi bắt đầu đưa một luồng linh khí thật nhỏ vào cơ thể em nó sau đó dần dần tăng dần. Nói thì nhanh nhưng làm thì phải thật chậm thật cẩn thận, tôi chỉ dám đưa từng chút từng chút một, cẩn thận hết mức để luôn đảm bảo an toàn cho nó.

Tôi dùng linh khí cẩn thận từng chút lùa cái lũ chất độc suốt ngày tung tăng bay nhảy trong cơ thể em ấy nhưng chúng nó thật sự là vô cùng cứng đầu và lươn lẹo. Hễ tôi cứ dồn được một chút vào nhau thì quay qua quay lại nó đã tự tách ra rồi chạy bốn phương tám hướng.

Tức muốn đánh nhau luôn nhưng không làm gì được mới cay! Nguyền rủa cái thứ mất dạy nào chế ra cái thứ độc này và cái đứa ám toán em nó kiếp này lẫn kiếp sau kiếp sau nữa nữa nữa bị vận xui dí không trượt phát nào, con cháu tông môn nhà nó cũng chịu chung số phận!

Sau khi thử n+1 lần thì tôi cũng đã tìm được phương pháp đưa chất độc ra khỏi cơ thể bằng cách tóm được miếng độc nào là dùng linh khí bao lấy nó luôn cho hết chạy loạn lung tung rồi tống nó ra ngoài.

Dù đã tìm được đúng phương pháp điều trị nhưng tôi cũng phải mất 3 năm để giúp bé cưng hai đuôi nhà tôi khôi phục bình thường. À không, không chỉ khôi phục bình thường mà thậm chí còn giúp em nó loại bỏ tạp chất trở thành tam vĩ hồ yêu có huyết mạch thượng cổ tinh thuần giống anh nó.

Nhìn con bé vui đùa chạy nhảy trên cành lá, tiếng cười vui vẻ như chuông bạc ngân vang, tôi thật sự rất vui. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao ngành y vô cùng vất vả, mệt mỏi nhưng vẫn nhiều người lựa chọn nó. Đơn giản vì cái cảm giác giúp được người khác thoát khỏi cơn đau hành hạ nó rất hạnh phúc, rất vui vẻ, còn vui hơn với vớ được tiền luôn đấy.

- Hikari! Mau xuống đây.

Thấy vị anh trai mẫu mực của mình đã lên tiếng, cô em nhanh nhẹn theo cành của tôi mà trượt xuống dưới chỗ anh nó.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi, không được làm phiền Kodama sama. - Vừa nói em ấy vừa lấy chân gõ gõ lên đầu đứa em.

Dưới con mắt long lanh cầu cứu của cô em, tôi nhẹ tách hai đứa ra rồi xoa đầu chúng. Sống cùng nhau một thời gian tôi biết được tên của hai đứa, anh là Hikaru, em là Hikari chúng đều có nghĩ là ánh sáng. Hai đứa là ánh sáng tươi đẹp của cha mẹ chúng và cũng đã là ánh sáng ấm áp của một kẻ ngoại lai đơn độc là tôi.

- Người lại dung túng cho em ấy rồi Kodama sama.

Hikaru khẽ lắc đầu, trong đôi mắt tím xinh đẹp ấy là sự bất đắc dĩ và yêu mến khi nhìn tôi. Từ hồi tôi tỏ ý không muốn bị gọi là Kami thì em ấy chuyển qua gọi Kodama sama. Kodama có thể hiểu nôm na nghĩa là mộc linh, khá thích hợp với tình trạng của tôi bây giờ. Àizzz... Buồn.

" Lộc cộc, lộc cộc "

Nghe được tiếng xe ngựa lăn bánh trên con đường gồ ghề tiến về phía biệt trang nằm nơi sườn núi, tôi tò mò đưa cành lại gần để hóng xem ai tới. Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể nghe được ở khoảng cách xa vậy những tiếng động nhỏ như tiếng bánh xe vì dù có hỏi tôi cũng không nói rõ được đâu. Nhưng tôi dám chắc là liên quan tới tuổi tác và việc tu luyện của tôi đem lại.

Từ hơn hai năm trước là đã có một đội người tới đây xây dựng cái biệt trang đó và nó mới hoàn thành cách đây 3 tháng. Biệt trang này cũng khá là rộng rãi với lối kiến trúc tiêu chuẩn của Nhật Bản. Nhưng tôi nhìn kiểu gì nơi đó cũng có chút... ừm đơn sơ hoặc cũng có thể là do tôi nhìn không quen nên thấy vậy cũng không chừng.

Và sau một hồi chờ đợi thì tôi cũng thấy được dung nhan người chủ đầu tiên của căn biệt trang này.

Bước xuống khỏi chiếc xe ngựa có phần xa hoa đó là một cậu bé chạc tầm 6, 7 tuổi. Tôi dám khẳng định rằng đây chính là đứa trẻ đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Khuôn mặt với những đường nét tinh xảo như được tỉ mỉ đắp nặn, đôi mắt màu ngọc ruby xinh đẹp hút hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, làn da mịn màng hơi chút trắng bệch. Mặc dù em ấy mang dáng vẻ ốm yếu bệnh tật nhưng tôi dám cá chỉ cần tầm chưa đến 10 năm nữa là nhóc ấy sẽ trở thành một vị quân tử ôn hoà nhã nhặn nhan sắc thượng thừa được hàng đống nữ nhân yêu mến.

Vậy là ngoài hai anh em Hikaru thì tôi lại có thêm một đứa nhóc "nhà bên" xinh đẹp vô cùng. Xem ra cuộc sống sau này của tôi càng ngày càng đặc sắc hơn rồi. Thật chờ mong nha.

**************

Sau một thời gian dài vắng bóng thì Hóng Hớt đã trở lại và tiếp tục ăn hại như xưa nhưng mọi người cũng đừng bỏ tôi mà tội nghiệp.

Vì mới được nghe thuyết giảng từ chị tôi nên tôi sẽ cố lết tầm 10 chương mỗi truyện. Khổ đào lắm quá để rồi giờ đi lấp sấp mặt.

Mọi người thương con Au thì tương tác nhiều một chút, cmt nhiều một chút nha. Còn nếu được thì ủng hộ luôn mấy bộ khác của tôi luôn, tôi cảm ơn. Thân ái ~~~  (づ ̄ ³ ̄)づ

19/8/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net