Chương 12: Kiên quyết bảo vệ Dung nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới Thượng Thư phòng rồi hắn uy nghiêm bước lên ghế rồng ngồi, nàng thì cứ lấm la lấm lét mà nhìn xung quanh.

Tới rồi! Tới rồi! Tính sao đây? Tính sao đây?

"Ngươi...ngẩn đầu lên cho trẫm xem!" Hắn lên tiếng ra lệnh

Muốn ta ngẩn đầu lên cho ngươi chặt đầu ta luôn à? Nằm mơ!

"Bẩm...hoàng thượng...thần từ nhỏ sinh ra gương mặt đã xấu xí sợ sẽ làm kinh hãi long nhan của hoàng thượng"

Muốn đùa với trẫm? Sẽ đùa cùng nàng tới cùng.

"Mạng ta lớn lắm...cứ ngẩn đầu lên"

"Nhưng...." Nàng do dự

"Sao hả? Dám kháng lệnh của trẫm à? Có tin trẫm lôi ngươi ra ngoài chém không?" Hắn nhướn mày hỏi

Thôi vậy, đằng nào cũng chết thôi thì chết muộn hơn chết sớm. Vả lại kháng lệnh là đầu người hai nơi, chết rồi biết đi đâu mà tìm cái đầu gắn vào đây?

Rồi nàng từ từ ngẩn đầu lên, vẫn là gương mặt đen đúa đó nhìn vào là thấy hơi ngán nhưng mà Lăng Hàn Kỳ thì hoàn toàn khác vì hắn đã bắt đầu cảm thấy gương mặt vô cùng xinh đẹp từ cái ngày mà nàng vớt lại cái mạng của hắn phải hi sinh máu và cả nội công.

Không hiểu sao khi mà hắn muốn hôn nàng thì nàng lại bảo hắn là đồ biến thái? Có biết bao nhiêu người muốn hắn hôn mà chẳng có cửa đâu.

Nhưng mà nữ nhân này lại...! Mà thôi vậy. Dù sao hắn cũng có một phần lỗi, may mà hôm đó không có người ngoài nếu không thì cho dù thế nào đi chăng nữa thì hắn chắc rằng sẽ không để yên cho nàng đến ngày hôm nay.

"Sao hả? Hoàng hậu nương nương cũng cải trang làm thái giám à?" Hắn bình thản nói

"Thì sao? Có luật nào cấm là hoàng hậu không được cải trang thành thái giám?" Nàng chu môi lên cãi

"Ta cấm!" Hai chữ được nhẹ nhàng thốt lên miệng hắn

Thằng cha mắc ma nhà ngươi chứ mà cấm! Nếu như có thể ta sẽ cho ngươi ăn một phát ngay bây giờ.

"Ngươi...thôi mà dù sao cũng bị bắt rồi muốn chém muốn giết tùy ngươi" Nàng đành liều mạng một phen này vậy

"Nàng thật muốn vậy sao?" Hắn hỏi

"Chứ chẳng lẽ ngươi bắt ta quỳ xuống dập đầu ba quỳ chín lạy mà lạy ngươi sao?" Nàng lại nói

"Ừm...vậy cũng được!" Hắn gật gù ra vẻ đồng tình

"Ngươi...."

Xem ra có người cãi không được rồi!

"Thôi được rồi, nể tình nàng mới vào trong cung chưa hiểu quy tắc nên ta ân xá cho nàng lần này" Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng

"Ngươi...ngươi nói thật sao?" Nàng sáng mắt lên nhìn

Sao mà Lăng Hàn Kỳ dễ dãi như vậy chứ? Vậy mà tưởng đâu hắn sẽ dồn ép đến chết chứ? Thằng cha này có phải là não có vấn đề hay không?

"Phải! Sẽ tha...nhưng..."

"Nhưng sao?" Biết ngay mà rõ ràng là có ý đồ

"Nô tì bên cạnh nàng phải bị phạt"

"Tại sao?" Lần này cả nàng và Trương Chính điều lên tiếng

"Tại sao lại như thế? Dung nhi cũng mới vào trong cung, ta không chịu phạt cớ sao muội ấy phải chịu phạt?" Nàng tức giận nói

"Sao lại phải chịu phạt à? Thứ nhất Dung nhi mới vào cung đã được dạy nguyên tắc nên phải biết được những gì làm là phạm cung quy, thứ hai chẳng những cô ta không cản nàng xuất cung mà còn hùa theo nàng xuất cung. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để trẫm chém đầu cô ta rồi"

Sẽ chém đầu Dung nhi thật sao?

Nhưng mà...

Chỉ như thế thôi mà cũng bị chém đầu thật sự thì hơi quá đáng rồi.

Tất cả, tất cả điều tại nàng nếu như nàng không muốn xuất cung thì chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra. Là nàng đã hại Dung nhi.

Không! Nàng nhất định không để chuyện này xảy ra. Cho dù có mất cái mạng này cũng sẽ bảo vệ Dung nhi tới cùng.

"Nhưng mà... cũng không đến nỗi xử tội chết như thế"

"Vậy nàng nghĩ trẫm nên làm thế nào?"

"Chỉ...chỉ cần đánh vài trượng để cảnh cáo thôi là được rồi" Chỉ còn cách này thôi thà bị đánh còn hơn mất mạng

"Được...ta sẽ làm theo lời nàng nói. Dung nhi này có tội nên bị xử chết nhưng nể tình hoàng hậu xin tha nên chỉ đánh năm mươi trượng" Đó là giới hạn cuối cùng của hắn rồi

Tịnh Nhược mong lần này là lần đầu cũng như lần cuối, nếu như lần sau còn xảy ra chuyện này thì ta muốn giúp nàng cũng khó.

Năm mươi trượng sao? Kể cả Trương Chính cũng phải dưỡng thương mất mười bữa nửa tháng, Dung nhi chỉ là cô gái trói gà không chặt nếu như bị đánh năm mươi trượng này nhẹ thì nằm ở trên giường suốt đời nặng thì coi như đồng nghĩa với việc chết rồi còn gì? Lăng Hàn Kỳ này quá ác rồi.

"Năm mươi trượng? Ngươi muốn lấy mạng Dung nhi luôn à?"

"Nếu vậy thì chém đầu. Cho nàng chọn"

"Ngươi...."

"Nô tì cam nguyện chịu phạt" Dung nhi biết là Tịnh Nhược tốt với cô nhưng mà cũng không thể vì thế mà để hoàng thượng và nương nương cãi nhau ầm ĩ như thế được. Như thế chẳng khác nào trét than lên mặt của hoàng tộc.

"Dung nhi em...." Nàng sững sờ nhìn Dung nhi

"Nương nương... nô tì biết người tốt với nô tì nhưng mà phạm lỗi thì phải chịu nương nương không cần xin nữa" Dung nhi quỳ xuống nói

"Được rồi, đừng ở đó mà hát tuồng nữa. Trương Chính lôi cô ta ra ngoài đánh" Hắn nói rồi làm một hành động nhỏ với Trương Chính đến nàng cũng không để ý

Trương Chính nhận được thì chẳng nói gì chỉ đến bên cạnh Dung nhi dìu cô lên rồi đi ra ngoài.

"Dung nhi..." Nàng quay đầu nhìn Dung nhi

Dung nhi ta xin lỗi! Ta đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không cứu được muội, mong sao cho muội đừng có chuyện gì nếu không ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Lăng Hàn Kỳ! Ta ghét ngươi!

Chính ngươi đã hại Dung nhi như thế.

Suốt đời này ta mãi mãi ghét ngươi.

Nàng chỉ biết khóc rồi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net