Chương 29: Cứ bảo ta chọn, ta cứ không chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào cũng chẳng đồng ý nhưng không đồng ý thì được cái ích gì? Lăng Hàn Kỳ nói là làm, mới nói ngày hôm qua thì hôm nay liền sai Mao công công đem nguyên một quyển sách dày cộp đến cho Lăng Hàn Thiên xem. Nhìn vào quyển sách đó mà Lăng Hàn Thiên muốn rớt luôn hai con mắt ra ngoài.

Cái quái đó chứa gì mà nhiều quá vậy?

Chẳng lẽ Lăng Hàn Kỳ này điên đến mức kê tên những bé gái chưa ra đời vào đây luôn sao?

Biến thái! Quá biến thái!

"Vương gia, hoàng thượng sai nô tài đem đến cho người" Mao công công cúi đầu hành lễ

"Ta biết, lui đi" Lăng Hàn Thiên lạnh giọng nói

"Nô tài cáo lui" Mao công công toát mồ hôi chạy ra ngoài

Lăng Hàn Thiên liếc Mao công công chạy như bay ra ngoài liền nghĩ.

Chẳng lẽ ta giống quỷ thế sao? Chạy còn hơn ôn thần tới?

Lăng Hàn Thiên biếng nhác cầm quyển sách ngồi lên ghế mở ra xem.

Cái gì đây?

Bạch Y Y, 20 tuổi con gái Thích sử đại nhân. Hiền lương thục đức, cầm kỳ thi họa đều giỏi.

Nữ nhân này tối ngày chỉ biết đánh đàn và hát thôi hay sao? Định cho hắn nghe cải lương đến lùng bùng lỗ tai luôn à?_ Loại.

Ai đây?

Thiện Ngủy Nga, 17 tuổi con gái An Tường hầu. Thiên văn địa lý điều am hiểu. Tính cách không quá trầm cũng không thô thiển.

Ồ! Thì ra là cành vàng lá ngọc của hầu gia đây mà. Dù như thế thì đã sao? Ai đôn khe!

Sao đây? Thiên văn địa lý am hiểu sao? Định ngồi kể cho hắn nghe truyền thuyết mặt trăng suốt đời sao?_Loại

Còn đây nữa?

Quyển Dục Hân, 23 tuổi con gái Trấn quốc đại tướng quân. Võ công cao cường. Tính tình hiền dịu.

Võ công cao cường? Muốn đánh nhau với hắn cả ngày à?

Tính tình hiền dịu? Thường thì nữ nhân có võ 100 hết 99 đanh đá rồi. Gạt người!_ Loại

Mụ nào nữa đây?

Ân Nửu Nửu, 28 tuổi. Con gái Thừa tướng. Am hiểu văn thơ Hán học, một bậc kì tài xuất chúng. Có một chút mạnh mẽ.

Cái gì 28 tuổi? Lăng Hàn Thiên mới có hai mươi sáu đấy? Muốn Lăng Hàn Thiên lấy bà cô già sao? Giết chết hắn trước đi rồi tính.

Còn cái gì mà am hiểu văn thơ Hán học? Định tụng kinh siêu độ mỗi ngày cho Lăng Hàn Thiên để hắn sớm 'lên đường' à?_Loại.

Tóm lại là Lăng Thiên đọc nguyên dọc dài không chê cái này thì cũng chê cái nọ không vừa ý một ai.

Mà Lăng Hàn Thiên cũng kệ, dù sao thì hắn cũng làm theo lời của ba người họ rồi, còn về việc có đồng ý hay không thì cho dù trời có sập cũng không thể thay đổi quyết định của hắn.

Lần này để ta xem các người có thể làm gì được ta? Haha!

"Thái hậu/ Hoàng hậu nương nương giá đáo" Một vị công công vọng tiếng lớn nói

Đến đây làm chi vậy? Định làm may cho Lăng Hàn Thiên nữa à? Ảo tưởng quá nhé!

"Tham kiến Mẫu hậu, hoàng tẩu" Lăng Hàn Thiên hành lễ

"Thiên nhi ngoan, ngồi xuống đi" Bà mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp" Con đã chọn được chưa?"

"Chưa!" Lăng Hàn Thiên cười nhẹ đáp

"Sao vậy? Nhiều như thế mà không ai vừa ý của con sao?" Bà có chút ngạc nhiên

"Không ai vừa mắt cả, mà người cũng đã nói rồi nếu con không đồng ý thì người sẽ không miễn cưỡng" Lăng Hàn Thiên thao thao bất tuyệt nói

"Vậy ta còn một người nữa" Bà cười nham hiểm

Thua keo này ta bày keo khác!

"Ai nữa?" Lăng Hàn Thiên trợn tròng mắt nhìn bà

Đúng là gừng càng già càng cay mà! Còn biết dự trù người nữa chứ? Mà ta cứ không đồng ý đấy làm gì nhau?

"Cách cách của Đại Kim - Quách Lạc La Minh Ngọc, con thấy sao?" Bà mỉm cười

Bà cũng điều tra kĩ rồi. Cô cách cách này từ ngoại hình đến tính cách nói chung là OK. Tin chắc Lăng Hàn Thiên sẽ thích.

"Con có biết cô ta đâu, mà cho dù cô ta có đẹp đến đâu thì con cũng không đồng ý" Lăng Hàn Thiên kiên quyết phản đối

Đại Kim gì chứ? Thực chất chỉ là một Tiểu Kim sém mém trở thành một phần đất của Lăng Nguyệt Quốc. Lần này rõ ràng là mẫu hẫu hắn muốn liên hôn đây mà? Chuyện này tuyệt đối hắn sẽ không đồng ý!

Còn về phần cách cách Quách Lạc La Minh Ngọc gì đó?

Cái gì mà Quách với chả Què?

Cái gì mà Lạc với chả Đậu Phộng?

Cái gì mà La với chả Hét?

Còn cái gì mà Minh Ngọc với chả Minh Châu?

Hắn không thèm quan tâm cô ta có là quốc sắc thiên hương hay khuynh thành khuynh nước thì cô ta cũng chả là gì của hắn. Cũng chẳng có chút can hệ nào với hắn hết.

"Biết đâu chừng khi con gặp cô ấy sẽ thích thì sao?" Bà cố gắng thuyết phục nói

"Không gặp, không gặp tuyệt đối không gặp" Lăng Hàn Thiên lấy hai tay bịt lỗ tai lại đầu lắc liên tục

Lăng Hàn Thiên thực sự muốn nổ não với người được xem là mẹ này. Cứ liên tục ép Lăng Hàn Thiên lấy vợ. Cho hỏi? Lấy vợ có gì vui không? Mà cứ ép hắn lấy vợ. Lấy vợ chẳng những không giúp ít được gì mà còn thêm vướng tay vướng chân, suốt ngày càm ràm càm ràm mệt lỗ tai lắm.

Tự nhiên khi không ăn no rửng mỡ rước cục phiền toái về nhà? Lăng Hàn Thiên đẹp chứ đâu có điên.

"Được rồi, được rồi. Không nói không nói nữa" Bà an ủi Lăng Hàn Thiên

Chuyện cũng đã như vậy rồi, Lăng Hàn Thiên cũng phản đối kịch liệt như thế thì bà cũng không ép hắn nữa làm gì. Ước mong của bà coi như tan vỡ thì thằng nhỏ cứng đầu này.

Nếu đã thế thì bà chỉ còn biết trông chờ đến ngày duyên phận của Lăng Hàn Thiên đến thì tự động không cần bà nhắc thì Lăng Hàn Thiên thế nào cũng chạy đến bà mà đòi lấy vợ. Đến ngày đó bà phải làm khó Lăng Hàn Thiên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net