Chương 6: Vật phẩm từ Thục Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thái tử Mạnh Luân cùng Thái tử phi Ung Linh Nhi đã tới Lăng Nguyệt Quốc họ được tiếp đãi chu đáo ở dịch quán dành cho hoàng thân quốc thích. Được lệnh của Lăng Hàn Kỳ 2 ngày sau tới Điện Loan Chính để tiếp kiến.

"Thần Mạnh Luân/Ung Linh Nhi tham kiến hoàng thượng hoàng hậu nương nương" Mạnh Luân cùng Ung Linh Nhi hành lễ

"Thái tử và Thái tử phi miễn lễ" Lăng Hàn Kỳ lạnh lùng nói

"Tạ hoàng thượng"

"Mời hai vị ngồi"

Sau khi an toạ Mạnh Luân lấy ra một chiếc hộp ra.

"Thưa hoàng thượng, Thục Quốc của chúng tôi mới vừa có được một vật phẩm mới lạ từ Pháp xin được dâng lên cho hoàng thượng"

"Được"

Mao công công bước xuống lấy chiếc hộp đó lên đưa cho Lăng Hàn Kỳ, hắn mở ra thì thấy nó rất lạ liền đưa nó cho nàng xem, nàng lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng chỉ cười lạnh một cái.

"Không biết đây là?" Lăng Hàn Kỳ hỏi

"Đây là vật mà chúng tôi mới nhập khẩu từ Pháp về, nó là...." Mạnh Luân nói giữa chừng thì bị cắt

"Súng!" Nàng nói

Mạnh Luân hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Vị hoàng hậu này không bình thường nha!

Lăng Hàn Kỳ cũng ngạc nhiên không kém, Tịnh Nhược này sao lại biết? Nhìn nàng cũng không có gì là đặc biệt. Chẳng lẽ lại là chân nhân bất lộ tướng?

"Dám hỏi hoàng hậu nương nương sao người lại biết? Thần nhớ loại súng này chỉ mới được sản xuất ra gần đây, mà nó cũng chỉ mới vừa đến Thục Quốc"

"Thái tử chưa từng nghe là : "Không ăn thịt lợn đâu có nghĩa là chưa từng thấy lợn chạy" hay sao?" Nàng thông thả nói

"Ý của người là..." Mạnh Luân nhíu mày lại

"Ý của bổn cung chính là tuy là loại súng này chưa từng nhập tới Lăng Nguyệt Quốc nhưng con dân của nước chúng tôi đâu phải vô học đến mức mà không biết đây là gì? Không tin ngài có thể ra ngoài đường tìm đại một đứa con nít mà hỏi nó" Nàng thao thao bất tuyệt nói, nhưng cũng dụng ý rằng : Người Thục Quốc của các người cũng không bằng một đứa con nít của nước chúng tôi.

Mạnh Luân cũng hiểu ý của nàng đang muốn nói gì tuy rất tức giận nhưng đây không phải là Thục Quốc để hắn muốn làm gì thì làm, vì vậy hắn đành nhẫn nhịn.

"Quả thực tại hạ không bằng hổ thẹn hổ thẹn"

"Thái tử quá khen"

"Hoàng hậu quả thực rất khiêm tốn rồi, nghe nói hoàng hậu cầm kỳ thi họa đều giỏi, Linh Nhi đây cũng có chút tài mọn muốn cùng hoàng hậu thử sức một chút, không biết ý của hoàng hậu nương nương..." Ung Linh Nhi thấy Mạnh Luân bị Tịnh Nhược đồn vào thế đường cùng nên mới lên tiếng đổi sang chuyện khác để giải vây cho Mạnh Luân

"Cô thực sự muốn thế?" Nàng hỏi

"Vâng! Linh Nhi muốn được thử sức cùng hoàng hậu đây" Ung Linh Nhi cười trả lời

"Vậy điều kiện là gì?" Lăng Hàn Kỳ mặt không đổi sắc hỏi

Ung Linh Nhi cười một cái, rất thông minh nha! Không hổ danh là vua một nước.

"Nếu thắng chúng tôi muốn Nghiệt Thành của quý quốc đây" Mạnh Luân cười trả lời

Hừ! Đùa với trẫm à? Nghiệt Thành là đầu mối giao lưu của nước ta nó cũng là biên cương quan trọng của Lăng Nguyệt Quốc, nếu như giao nó cho các ngươi chi bằng ngươi bảo ta đem Lăng Nguyệt Quốc tặng luôn đi cho rồi!

Lăng Hàn Kỳ nhìn hai con hồ ly tinh trước mặt, nhìn ánh mắt thèm khát hoàng vị của hắn, hắn hận không thể một nhát chém chết bọn chúng.

"Về chuyện này thì...." Hắn có chút do dự

"Được, ta đồng ý" Tịnh Nhược bất ngờ lên tiếng

"Nàng!" Hắn giật bắn mình quay qua nhìn nàng nhưng lại bắt gặp ánh mắt của nàng ý như muốn nói :" Hãy tin ta" nên hắn cũng im lặng chờ kết quả

"Vậy bây giờ Thái tử phi muốn thi đấu như thế nào?" Nàng nhìn Ung Linh Nhi hỏi

"Nếu hoàng hậu nương nương cũng biết đây là súng vậy thì hẳn cũng biết cách sử dụng nó? Ta muốn 3 ngày sau thi đấu súng với nương nương đây" Ung Linh Nhi cười nham hiểm cùng khinh bỉ nhìn nàng

"Được!" Nàng cười khinh bỉ nhìn lại, muốn đấu súng với ta? Nói cho mà biết chị đây dùng súng còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy. Muốn thắng? Đâu có dễ như thế được!

"Vậy thì hẹn 3 ngày sau gặp người tại Trường Tập Bắn"

"Chúng thần xin cáo lui" Mạnh Luân nói

"Bãi triều!" Hắn lạnh lùng nói

Sau bãi triều hắn lôi nàng vào tẩm cung lệnh cho cung nữ thái giám lui hết rồi lạnh giọng nói với nàng.

"Sao nàng lại đồng ý? Nàng có biết một khi mất đi Nghiệt Thành thì hàng vạn bá tánh sẽ rơi vào cảnh binh thương loạn lạc hay không?"

"Đương nhiên là ta biết chứ! Ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không để ngươi mất đi Nghiệt Thành, ta còn sẽ lấy Bình Thành về cho ngươi" Nàng bình thản nói

Nếu nói Nghiệt Thành là biên ải quan trọng của Lăng Nguyệt Quốc thì Bình Thành đối với Thục Quốc cũng quan trọng tương tự như vậy.

"Nàng chắc chắn vậy?" Hắn nghi ngờ hỏi vì chưa từng thấy nàng làm gì nên không mấy tin cho lắm.

"Chắc! Nếu thua ta sẽ lấy đầu mình để tạ tội với ngươi"

"Được, ta cho nàng cơ hội lần này" Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi

Nàng cười thầm một cái, ngã lưng xuống giường mà nằm, lại cười rồi nghĩ lại lâu quá rồi không dùng súng nhớ lại thì cũng hơi ngứa tay à nha! 3 ngày sau có thể được cầm lại cây súng rồi sướng tay thật!

Bên đây Mạnh Luân cùng Ung Linh Nhi đang cười hả hê vì ngày mai có thể ngẩng mặt lên mà sỉ nhục Lăng Hàn Kỳ, Mạnh Luân trước khi vào đây đã cho hơn 5 vạn quân lính đợi sẵn ở ngoài thành chỉ cần lấy được Nghiệt Thành thì phòng thủ bị lỏng thì sẽ tấn công vào và chiếm Lăng Nguyệt Quốc, giết chết Lăng Hàn Kỳ để hả giận. Đây cũng chính là mục đích mà Mạnh Luân tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net