Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gói bộ  cái váy đó lại cho tôi! _ Cô ta chỉ vào chiếc váy mà cô chọn.

- Này cô, chiếc váy đó là tôi nhìn thấy trước. _ Cô quay lại nhìn cô ta.

- Nhìn thấy trước thì sao. Cô nhìn thấy trước nên nó là của tôi. Với lại loại nhà nghèo như cô có làm cả năm cũng không mua nổi chiếc váy nữa là. _ Cô ta bắt đầu chế nhiễu cô.

- Phục vụ, gói cho tôi chiếc váy đó, tôi sẽ trả cho cô gắp 3 lần tiền chiếc  váy đó. _ Cô gọi phục vụ ra  và nói.

- Vâng ạ, mời cô qua bên này thanh toán ạ. _ Phục vụ nghe thấy vậy liền ngạc nhiên. Sau đó mời cô ra ngoài thanh toán. ( Các nàng biết tại sao ngạc nhiên không, vì chiếc váy đó tới 100 vạn nhân dân tệ = 334300000 đồng việt nam)

- Này, cô đi đâu đấy chưa nói chuyện xong mà đã đi đâu._ Cô ta thấy cô đi liền tức giận nắm lấy ta cô.

- Vậy là nãy giờ cô không mua quần áo mà là tới gây chuyện với tôi, xem ra cô cũng rảnh quá ha. _ cô nghe cô ta nói vậy liền nói một câu xong rồi hất tay cô ra khỏi tay mình.

- Tôi không thích những người có mùi nước hoa nồng đậm trên người mình, nếu cô còn động tới tôi, tôi liền phế hai tay cô. _ Cô nói tiếp. 

- Mày...mày có biết tao là ai không hả, mà dám ăn nói như thế hả. _ Cô ta thấy hơi sợ sợ nhưng vẫn cứng miệng quát.

- Cô là ai, mà tôi cũng không cần biết cô là ai mà tôi phải sợ. _ Cô nhìn cô ta rồi nói tiếp.

- Tao là Hoàng Hinh Hinh đại tiểu thư của Hoàng gia, sao sợ rồi à. _ Cô ta đứng lên nói.

- "Hoàng Hinh Hinh, thì ra là nữ chủ bạch liên hoa. Tôi chưa tìm đến cô mà tìm đến tôi, không phải đây là lấy đá ném vào chân mình sao cô Hoàng" _ Cô nghĩ thầm.

- Sao sợ rồi à, nếu sợ thì quỳ xuống xin lỗi tao, tao còn cho mày và gia đình mày được yên  ổn. _ Cô ta thấy cô im lặng liền nghĩ cô đã sợ liền lên mặt dạy đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net