Chap 14: Ngàn cân treo sợi tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời thỉnh cầu của Liên Hoa công chúa, mỗi ngày nó đều tiến cung bầu bạn, trò chuyện cùng nàng. Lâu dần việc tiến cung trở thành một thói quen trong nếp sinh hoạt thường ngày của nó. Ngay cả lúc Trường Vũ không có mặt ở kinh thành, nó phải sống ở nhà mẹ đẻ thì việc tiến cung hằng ngày vẫn không hề thay đổi. Có thể vì vậy mà tình cảm của nó và Liên Hoa ngày càng thân thiết, chẳng khác nào tỷ muội ruột thịt. Không chỉ đối tốt với nó, đôi lúc những lời nói bâng quơ của Liên Hoa cũng giúp nó không ít trong việc điều tra.

Bước chân ngập ngừng rồi dừng hẳn tại Ngọc Thanh cung, trong lòng nó có đôi chút tư lự. Nơi đây từng được mệnh danh là đệ nhất hậu cung, vậy mà giờ đây hoang tàn, héo úa đến lạ thường. 10 năm qua, mọi chuyện đã dần trôi vào quên lãng. Chốn phồn hoa ngày xưa cũng tàn lụi theo cuộc đời của chủ nhân nó.

Phía sau cánh cửa kia sẽ là một khung cảnh như thế nào? Nó thực sự cảm thấy rất tò mò. Liệu rằng bên trong đó còn chăng chút chứng cứ nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi. Bước chân cứ tiến về phía trước như thể có một ma lực kì lạ nào đó, một lời mời gọi nó.

- Kia chẳng phải là vương phi Vương Ngọc Châu sao? Đúng thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Giọng cười sổ sàng kèm theo điệu ngữ miệt khinh khiến nó cảm thấy vô cùng ghê tởm. Không cần nhìn thì cũng đủ biết tên háo sắc Tương vương đang nhìn chầm chầm về phía nó.

Thật là oan gia ngõ hẹp, chẳng hiểu sao cứ luôn bị hắn ta bám theo. Dù rằng giờ đây nó mang trên mình thân phận vương phi, là đệ muội của Tương vương; nhưng với bản chất của kẻ háo đói, thật chẳng ai dám đảm bảo nó có thể an toàn. Chưa kể lần trước nó đã tặng hắn một nỗi hận lớn như vậy, không chắc rằng hắn đủ đại lượng để bỏ qua cho nó.

- Xem ra nàng rất có hứng với Ngọc Thanh cung, hay để ta đưa nàng vào đó dạo chơi?

- Tương vương điện hạ xin cẩn ngôn. Ngọc Châu có việc xin phép cáo lui.

Đôi co với hạng người như Tương vương vốn dĩ chỉ chuốc họa vào thân, cách tốt nhất là nó nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tuy nhiên muốn rời đi lúc này quả thật chẳng dễ dàng chút nào khi xung quanh đây chỉ toàn người của Tương vương. Huống hồ khu vực này vốn dĩ là nơi bị lãng quên, ít người lui tới; dù rằng có kêu cứu cũng chẳng có ít gì.

"Nguyệt Lan, lúc ta đối phó với họ, ngươi tìm cách rời khỏi đây, đến Nguyệt Vân điện nhờ Liên Hoa công chúa giúp đỡ." Tranh thủ lúc Tương vương không chú ý, nói vội vàng căn dặn Nguyệt Lan. Trong tình thế này, ngoài việc cố gắng kéo dài thời gian chờ sự giúp đỡ thì thực sự nó chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể trông đợi vào Nguyệt Lan mà thôi, không thì đời này của nó xem như ô nhục dưới tay Tương vương.

- Vương Ngọc Châu, nàng còn định rời đi sao?

- Vương gia, ta và ngài nước sông không phạm nước giếng. Nếu ngài còn cố ngăn cản thì đừng trách Ngọc Châu vô lễ.

- Khẩu khí tốt, ta cũng muốn xem thể hiện của nàng.

Nở nụ cười gian, Tương vương chẳng ngần ngại gì mà nhanh chóng phô trương sức mạnh hòng dồn nó vào đường cùng. Cũng may nhờ Vệ Trang giúp nó luyện kiếm bao lâu nay nên nó có thể dễ dàng tránh đòn của Tương vương. Tuy nhiên để thắng được một ác tướng từng xông pha trận mạc thì e rằng khả năng của nó cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chưa kể rằng sức nữ nhi như nó vốn chẳng thể địch lại Tương vương - đại lực sĩ của Tống triều. Trước đây trong một trận đấu võ, chỉ một đấm của Tương vương thôi cũng đủ khiến đệ nhất dũng sĩ rơi khỏi võ đài. Phải nói rằng Tương vương là một kẻ có tài nhưng chẳng có đức, hữu dũng vô mưu.

Theo lời căn dặn của nó, nhân lúc chẳng ai để ý, Nguyệt Lan nhanh chóng thoát khỏi vòng vây tìm người giải cứu. Chỉ có điều đường đến Nguyệt Vân cung lại chẳng hề gần, đi về cũng mất cả nữa canh giờ, e rằng lúc đó danh tiết của nó cũng chẳng còn. Vậy thì chỉ còn cách gặp ai cầu cứu người đó mà thôi, hy vọng có thể giúp ích được nó lúc này.

Với bản tính của Tương vương, nữ nhân càng khó chinh phục thì hắn càng thích thú. Hơn hết hắn luôn có thói quen mèo vờn chuột trước khi hưởng thụ thành quả chuyến đi săn của mình. Vậy nên trong thời gian ngắn hắn sẽ không tổn thương nó, ít nhất là phải khiến nó chẳng còn sức lực để kháng cự lại. Tuy rằng Tương vương chưa thực sự ra chiêu nhưng tình thế của nó cũng chẳng có gì tốt đẹp. Mỗi lần giao thủ là y như rằng nó lại càng bị dồn về phía Ngọc Thanh cung. Chỉ sợ rằng đây sẽ là mồ chôn của nó, thật sự nó không hề cam tâm.

- Vương Ngọc Châu, chỉ cần nàng nghe theo ta, đệ nhất vương phi ta cũng có thể cho nàng.

- Gả cho ngươi thà ta chết còn hơn. Tiểu nhân bỉ ổi.

- Mắng hay lắm, vậy ta sẽ cho nàng thấy ta đê tiện tới mức nào.

Dường như lời mắng của nó thực sự chọc giận tới Tương vương. Nét mặt hắn đanh lại, ánh mắt sắc lạnh làm nó chột dạ. Và đúng như những dự cảm chẳng lành từ ban đầu, chỉ một đấm của hắn thôi cũng đủ khiến nó gục ngã. Tên này quả thật chẳng hề biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.

Cố gắng gượng dậy, nó cảm thấy bụng mình nhói đau như thể gãy mất mấy phần xương sườn. Miệng ứa máu tươi tanh nồng, người chẳng còn chút sức nào. Nhìn Tương vương bằng ánh mắt lạnh băng, sâu trong đáy mắt là sự căm phẫn đến tột cùng. Với bản tính bướng bỉnh của nó, cho dù phải chết nó cũng chẳng chấp nhận việc mình thất tiết. Thế như ý đồ tự vẫn của nó vốn dĩ không hề thành công khi mà Tương vương kịp thời phát hiện ra. Hắn không chỉ trói nó lại mà còn dùng khăn nhét vào miệng để ngăn nó cắn lưỡi tự vẫn.

Cổng Ngọc Thanh cung mở toang ra, bên ngoài bọn tai sai của Tương vương đứng dọc ở cửa nhầm ngăn cản những ai đến phá rối cuộc vui của hắn. Mạnh tay ném nó lên chiếc giường, vết thương bị động mạnh khiến mặt nó khẽ nhăn lại vì đau. Mùi ẩm mốc xung quanh nồng nặc, nơi này quả thật là một phế cung chẳng ai dám lui tới.

- Vương Ngọc Châu, sau hôm nay nàng sẽ trở thành người của ta.

Trừng mắt nhìn thẳng Tương vương, chỉ hận giờ này nó chẳng thể nào phân thây hắn ra làm trăm mảnh. Mặc kệ cho thái độ nất hợp tác của nó, Tương vương thẳng tay xé toạc xiêm y của nó ra. Bờ vai trắng nõn nà khiến dục vọng của tên quỷ dữ như Tương vương lại càng dâng cao. Ghé sát gần người nó, Tương vương hít lấy một hơi thật sâu, cảm nhận hương sắc nụ tầm xuân tươi mới.

"Rầm" tiếng động vang lên phá vỡ nhã hứng của Tương vương, khiến hắn tức giận quay lại. Nhìn đám thuộc hạ của mình bị đánh gục dưới đất, vẻ tơi tả trông vô cùng đáng khinh. Trước mặt hắn là Trường Thọ, tay đang lăm lăm nắm đấm tiến về phía Tương vương. Xem chừng thì nếu không loại bỏ Trường Thọ thì hắn chẳng thể nào có được dịp vui vẻ với nó. Cũng vừa hay Trường Thọ vốn dĩ là một trong những đối thủ đáng gờm của hắn, một kẻ thù mà Tương Vương luôn muốn loại bỏ. Nếu như cả nó và Trường Thọ đều chết ở Ngọc Thanh cung, Tương vương không chỉ vừa loại trừ được một kẻ thù mà còn có thể đổ hết mọi tội lên người của Trường Thọ. Một mũi tên trúng đôi nhạn, quả thật là vẹn cả đôi đường.

- Nhị hoàng huynh, ta khuyên huynh nên biết dừng lại đúng lúc. Chỉ cần huynh giao vương phi cho ta, ta đảm bảo mọi chuyện hôm nay sẽ không hé một lời.

- Vậy để xem ngươi có năng lực đó hay không.

- Hoàng huynh, thất lễ.

Trường Thọ lui về vài bước, tư thế sẵn sàng có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Tương vương chẳng nề hà gì Trường Thọ, hắn nhanh chóng ra chiêu đối với đệ đệ ruột của mình chẳng chút nương tình. Mỗi chiêu của Tương vương đều nhắm vào yếu huyệt của Trường Thọ mà đánh. Uy lực dũng mãnh chẳng khác nào hổ đói chốn rừng sâu, nếu chẳng cẩn thận thì chỉ cần trúng một chiêu xem như vong mạng. Tuy nhiên Trường Thọ cũng từng là một dũng tướng chốn xa trường, từng xông pha muôn vàn trận mạc nên cũng không phải một kẻ tầm thường. Dù rằng sức lực có thể không sánh bằng Tương vương nhưng khả năng nhanh nhẹn thì chẳng ai sánh bằng. Phải nói rằng trận chiến này, kẻ tám lạng người nữa cân; bất phân thắng bại. Tin chắc rằng trong một thời gian nhất định chàng có thể cầm cự được, ít nhất là lúc viện binh tới giúp. Giờ này thì mọi việc có thể chỉ trông chờ vào vận may của cả nó và chàng mà thôi.

- Hoàng thượng có chỉ, bao vây Ngọc Thanh cung. Bất kì ai dám chống trả chém trước tâu sau.

Cũng may trời không phụ lòng người, sau một hồi lâu cầm cự thì Trịnh công công cũng mang người tới giúp đỡ. Theo sau là Liên Hoa và Nguyệt Lan, cả hai vừa thấy nó đã vội vàng chạy tới cởi dây trói cho nó. Tương vương và Trường Thọ cũng bị cấm quân triều đình bắt trói lại theo vương lệnh.

- Trịnh công công, ngươi dám vô lễ với bổn vương sao?

- Tương vương điện hạ, nô tài không dám. Nô tài phụng lệnh hoàng thượng bắt giữ kẻ dám xông vào khu vực cấm mà thôi.

- Ta vào đây là bắt phản tặc, sao lại có tội.

- Có hay không thì còn phải chờ thánh thượng xem xét. Nô tài chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.

Theo lệnh của Trịnh công công, cấm quân nhanh chóng đưa Tương vương và Thọ vương đến Trường Xuân điện cho hoàng thượng xét xử. Xiêm y trên người nó đã bị Tương vương xé rách, Liên Hoa đành dùng áo khoác của mình che tạm cho nó. Nguyệt Lan và Thúy Nhi nhanh chóng dìu nó đứng dậy nhưng có lẽ do vết thương ảnh hưởng lại thêm căm phẫn khiến nó ngất lịm đi. Trịnh công công vội vã cho người đưa nó về Nguyệt Vân điện. Ngự y trong cung cũng được điều tới để chăm sóc vết thương cho nó. Sự việc lần này xem chừng chẳng hề đơn giản chút nào. Có vẻ như hoàng thượng sẽ phải đau đầu trước vụ án này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net