Chap 5: Hôn sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã hứa, hôm nào Vệ Trang cũng đến dinh phủ để dạy nó kiếm pháp. Những buổi đầu luyện tập, cơ thể nó đau nhức, tay chân đầy những vết bầm tím.

Tuy có khó khăn, vất vả nhưng nó chưa bao giờ kêu la, kể cả kiểu tiểu thư quyền quý. Nó càng chẳng có ý định bỏ cuộc dù mẫu thân nó hết mực khuyên nhủ; ngược lại, chính sự vất vả này càng tạo thêm động lực cho nó cố gắng.

Thấy được sự quyết tâm của một tiểu thư đài các, Vệ Trang cũng phần nào kính phục nó. Chàng hết lòng chỉ bảo mọi chiêu thức, lúc nghiêm khắc nhưng cũng có lúc dịu dàng với nó.

Trời không phụ sự cố gắng bao giờ, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, nó đã có thể tự do điều khiển thanh kiếm trên tay, không còn khiến nó rơi đột ngột hay văng tứ tung như trước kia nữa. Một số chiêu thức cơ bản cũng đã nắm vững, có thể thấy đó là một sự tiến bộ đáng kể. Đừng nói chi là nữ nhân, nam nhân cũng chưa chắc có được thành tựu như thế trong thời gian ngắn.

- Tiểu thư, Vệ tướng quân, xin nghỉ ngơi dùng chút điểm tâm.

- Nguyệt Lan, đa tạ cô.

Vệ Trang nhanh chóng thu kiếm rồi bước đến Nguyệt đình nghỉ ngơi. Nguyệt Lan sau khi mang điểm tâm ra cũng vội vàng lui bước. Bởi do phụ thân đã có lệnh, trong lúc nó luyện tập bất cứ ai cũng không được phép làm phiền. Có vẻ như sự kì vọng mà ông đặt vào nó còn lớn hơn những gì nó có thể tưởng tượng được.

- Vương tiểu thư quả thực tiến bộ rất nhanh.

- Cũng nhờ Vệ tướng quân tận tình chỉ dạy. Xin ngài cứ gọi tiểu nữ là Ngọc Châu.

- Vậy tiểu thư cũng nên đổi cách xưng hô với ta chứ? Gọi tướng quân ta nghe không quen lắm.

- Tiểu nữ chỉ e không hợp lễ giáo.

-vTa không chấp nhất chuyện lễ nghĩa. Xét tuổi tác ta cũng không lớn hơn tiểu thư bao nhiêu. Vậy tiểu thư cứ gọi ta là đại ca, ta gọi tiểu thư là tiểu muội. Được chứ?

- Vệ đại ca, xin nghe theo huynh.

- Hảo muội muội.

Tiếng cười hào sảng vang vọng nguyệt đình, lần đầu tiên nó thấy Vệ Trang vui vẻ như thế. Có lẽ đây mới chính là con người thật của chàng, một con người tự do và không thích trói buộc. Chỉ là quân doanh kỉ luật nghiêm minh, chàng lại giữ trên mình trọng trách nặng nề nên chẳng thể nào thoải mái được. Cũng có thể do lòng người sâu độc, kẻ lớn hà hiếp kẻ thế cô nên mãi mà Vệ Trang chẳng tìm được một tri kỉ cho riêng mình. Hoặc là chàng thấy được sự quyết tâm cháy bỏng ẩn sau vẻ thục nữ yếu đuối, một sự đồng điệu nào đó giống chàng nên Vệ Trang mới có thể thoải mái đến vậy.

Không thể phủ nhận, nó quả thực có một sức hút kì lạ cho những người tiếp xúc. Một chút yếu đuối, mong manh khiến người ta chỉ muốn bảo vệ. Một chút sự thông minh, sắc sảo làm người khác phải kiên dè, cẩn trọng. Một chút sự quyết đoán, mạnh mẽ mang phong thái của nam tử. Một chút cương trực, thẳng thắng tạo nên vẻ gần gũi cho người đối diện. Nó như một cực phẩm dân gian mà ai nấy cũng đều thèm khát có được; thậm chí là phải tranh giành lẫn nhau nữa là.

- Vệ ca ca, huynh đang nghĩ gì mà trầm tư đến vậy?

- À... ta... Mà thôi, muội có muốn cùng ta cưỡi ngựa ra ngoại thành dạo không?

- Muội không biết cưỡi ngựa.

- Không sao, đi với ta.

Vệ Trang vội vàng kéo nó ra sau chuồng ngựa. Chàng nhẹ nhàng nhấc bổng nó đặt lên yên ngựa. Trong khoảnh khắc ấy, Vệ Trang chợt nhận ra nó rất nhẹ, hệt như một mảnh lông hồng đang đung đưa theo làn gió chiều.

Ngồi phía sau yên ngựa, chàng ung dung giục vó ngựa tiếng. Tiếng vó ngựa hòa vào tiếng gió chiều tạo nên một hợp âm tuyệt hảo. Lúc êm dịu, lúc mạnh mẽ như tiếng quân hò reo ngày đại thắng. Giữa tịch dương thanh bình, đôi trai tài gái sắc như đang vẽ nên một bức tranh hoàn mĩ.

Có lẽ cả nó và Vệ Trang đều không nhận ra mình đang vượt quá gia nghiêm lễ giáo. Và cũng có lẽ lòng Vệ Trang đang trào dâng những cơn sóng kì lạ, một thứ thanh âm mà chàng chẳng thể nào giải thích được. Từ khi gặp nó, Vệ Trang dường như đã thay đổi rất nhiều.

Trở về dinh phủ sau cuộc triệu kiến bất thường, vẻ mặt của Vương thượng thư dường như chứa nhiều tâm sự. Ngay cả lúc gia nhân cúi chào, người dường như còn chẳng để tâm đến.

Một mạch đi đến thư phòng, thái độ khác lạ khiến người ta phải sinh nghi. Những lúc thế này tốt nhất là tránh càng xa thư phòng càng tốt nếu không muốn bị mắng oan vô cớ. Đây có lã là thói xấu duy nhất của Vương thượng thư - giận cá chém thớt.

-vTiểu thư, Vệ tướng quân. Hai người trở về rồi.

- Em sao thế Nguyệt Lan, phụ thân ta về chưa?

- Thưa lão gia đang ở trong thư phòng.

Thoáng thấy vẻ sợ sệt trên gương mặt Nguyệt Lan, nó gần như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Khẽ khàng phẩy tay lệnh Nguyệt Lan lui xuống, ánh mắt nó thoáng nét đăm chiêu. Chẳng biết tai họa gì ập đến mà phụ thân nó lại khó xử đến vậy.

- Ta cũng nên về quân doanh trước.

Vệ Trang ngỏ lời. Nó mỉm cười gật đầu rồi tiễn Vệ Trang ra đến tận cổng dinh phủ. Đợi bóng chàng đi khuất, nó nhanh chóng quay gót vào trong, nhắm hướng thư phòng mà bước. Nhẹ đưa tay gõ theo phép lịch sự, nó khẽ khàng đẩy cửa bước vào.

Ngọn đèn loe loét trên bàn, bóng Vương thượng thư đổ dài trên đất. Tay tựa vào trán, mắt nhắm nghiền ra chiều mệt mỏi. Nó nhẹ nhàng lấy chiếc ao choàng mỏng khoát lên người ông, trời bên ngoài đang dần chuyển sang lạnh, không khéo ông lại bị phong hàn mất.

- Châu nhi, là con đó sao?

Đang định quay bước ra ngoài thì nó bị sựng lại bởi tiếng gọi kia. Điềm tĩnh quay lại, nó cúi người vái chào theo lễ.

- Phụ thân có tâm sự sao?

- Con đúng là sâu sắc.

- Là chuyện triều muộn? Chẳng hay nữ nhi có thể phân ưu giùm người chăng?

- Châu nhi, ái nữ của ta, đứa con mệnh khổ của ta.

Vương thượng thư bùi ngùi nói chẳng nên lời, giọng điệu chất chứa sự nghẹn ngào, cay đắng. Ông ôm chặt nó vào lòng, bỏ qua hết mọi lễ nghĩa gia tộc; cái ôm như thể nếu buông ra ông sẽ mất nó mãi mãi.

Dường như tai họa lần này đều do nó mà ra. Chỉ có điều nó chưa tường tận được nguyên nhân vì đâu, hoàng đế trên ngôi cao chí tôn kia làm sao lại để tâm đến một nữ nhân thế gian kia chứ.

Đỡ Vương thượng thư ngồi xuống ghế, rót tách trà để ông an thần, nó điềm nhiên ngồi bên cạnh chờ nghe lời ông dạy.

- Châu nhi. Chiều nay hoàng thượng triệu phụ thân vào cung đều là vì con. Vì hôn sự của con.

- Hôn sự của nữ nhi?

- Nhị hoàng tử đã có lần gặp gỡ con, người bẩm tấu lên bệ hạ muốn tấn phong con làm thiếp.

- Phụ thân người nỡ lòng giao nữ nhi cho kẻ phàm phu đó sao?

- Châu nhi, con bình tĩnh nghe ta nói. Không chỉ nhị hoàng tử mà còn có thái tử điện hạ cũng muốn nạp con vào cung.

- Cả thái tử? Nữ nhi nào phải món hàng hóa để họ mang ra tranh giành. Phụ thân, vậy ý của bệ hạ?

- Người bảo ta về suy nghĩ, 3 ngày sau nhất định phải có câu trả lời cho người. Ta thật sự không muốn con phải rơi vào vòng tranh quyền đoạt vị chốn cung cấm.

- Phụ thân xin người cho nữ nhi thời gian suy nghĩ, nữ nhi nhất định không khiến người phải khó xử.

Nhìn ái nữ của mình thân liễu gánh vác cả một trọng trách lớn, lòng Vương thượng thư đau như ai cắt. Hơn ai hết, ông hiểu rõ nguyên nhân vì sao cả thái tử và Nhị hoàng tử đều muốn hôn sự này.

Nếu như những gia đình khác, con gái được gả vào cung là điều ai cũng mong chờ, là lộc lớn trời ban; thế nhưng với Vương thượng thư, đó như là một hố sâu buộc ông phải nhảy vào.
Thà rằng ông đem ái nữ của mình gả vào một gia đình thường dân còn hơn là buộc nó phải chịu phận thiếp của người khác. Chưa kể, cả nhị hoàng tử và thái tử đều không phải là người tốt, kẻ mưu mô gian xảo khiến người ta lúc nào cũng phải sợ sệt.

Rời khỏi thư phòng, lòng nó rối bời như tơ vò. Bước chân nó dường như không vững, cả người lả dần và gần như gục ngã. Nếu như không thể vịn vào thành lan can, có lẽ nó đã ngã xuống đất lúc nào chẳng hay. Khóe mắt cay cay, giọt lệ lưng tròng; nó cố gắng kìm nén để không phải khóc lúc này. Nó không được phép yếu đuối và ngay lúc này đây càng không thể nào yếu đuối được.

Lần bước ra hoa viên, nó khẽ gục bên vọng nguyệt đình. Trăng đêm nay sáng rực, giữa bầu trời đêm u tối, ánh trăng kia như lấn át hết mọi vì sao xung quanh. Đưa tay lên với lấy, liệu khi nào nó mới có thể bắt kịp ánh trăng kia. Liệu đến khi nào nó có thể tỏa sáng như vậy, để người khác phải ngắm nhìn nhưng không bao giờ bắt được.

Gió đêm khẽ lay, không gian thoang thoảng mùi thơm ngát của hoa quỳnh. Áp má vào thành lan can, hơi lạnh phả vào người khiến nó bất giác rùng mình. Giá như lúc này có thể gặp Vương Ngọc Châu, nó muốn biết lựa chọn của nàng ta. Nếu như là Vương Ngọc Châu, nàng sẽ chọn ai giữa thái tử và nhị hoàng tử. Nếu là nàng, nàng sẽ chấp nhận một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn hay sẽ kiên quyết chống lại. Và nếu là nàng thì tâm trạng lúc này có tệ hơn nó hay chăng?

Sóng gió đã bắt đầu, nếu không thể tự mình vượt qua những chướng ngại này thì liệu rằng có phụ sự kì vọng của những người đặt trọn niềm tin vào nó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net