13:Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô vừa về tới phòng thì thấy Tiểu Anh Nhi đang ngồi kế bên cửa sổ, hai tay nàng đang cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm thân từ trên xuống dưới đều là màu trắng thanh nhã nhưng lại ẩn hiện tia tím khiến nó trở nên quỷ dị, cô cảm nhận thấy nó hình như có một linh hồn. Nam Cung Hoàng Nguyệt tiếng lại gần Tiểu Anh Nhi nói:

"Muội sao vậy?" Nam Cung Hoàng Nguyệt đặt tay lên vai Tiểu Anh Nhi hỏi

"Muội mua cái này cho tỷ!" Tiểu Anh Nhi quay qua nhìn Nam Cung Hoàng Nguyệt rồi đưa thanh kiếm hướng cô nói

"Vậy muội có mua cái gì cho mình chưa chưa?" Nam Cung Hoàng Nguyệt nhận thanh kiếm hỏi

"Dạ! Muội có mua cho mình một thanh bạch kiếm!" Tiểu Anh Nhi mỉm cười nói

"Vậy muội về phòng nghỉ ngơi đi!" Nam Cung Hoàng Nguyệt mỉm cười xoa đầu Tiểu Anh Nhi nói

"Vâng!" Tiểu Anh Nhi nói rồi đi ra ngoài sẵn tiện đống cửa cho cô

Nam Cung Hoàng Nguyệt cầm thanh kiếm vào không gian. Cô vừa vào không gian thì Tiểu Bạch chạy tới, Tiểu Cữu thì dùng miệng ngậm nhẹ quả trứng mà đi lại, cô nhìn lại mắc cười, Tiểu Bạch lên tiếng:

"Tỷ tỷ!" Tiểu Bạch chạy lại nhảy vào lòng Nam Cung Hoàng Nguyệt rồi lên tiếng kêu như muốn nhắc là không chỉ có tiểu Cữu mà còn có Tiểu Bạch khiến cô không nhịn được mà mỉm cười

"Tỷ tỷ! Quả trứng thật sự là cùng giống loài với ta a~!" Tiểu Cữu đặc quả trứng xuống vui vẻ nói khiến mặt cô đen lại

"Vậy là lúc đầu muội vẫn chưa chắc nó cùng giống loài với mình?" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói

"Haha, muội xin lỗi! Nhưng dù sao thì nó cũng cùng giống loài với muội mà, đúng không?" Tiểu Cữu cười gượng nói

"Ừm, lần này ta tha!" Nam Cung Hoàng Nguyệt nói

"Vâng! Muội biết rồi!" Tiểu Cữu ra dáng nghiêm trang khiến cô phì cười

"Tỷ tỷ! Thanh kiếm tỷ đang cầm" Tiểu Bạch thấy cô cầm thanh kiếm đang phát quan thì lên tiếng

"Ta định hỏi đệ ấy" cô nói

"Tỷ hãy tới phòng còn lại của phòng hai!" Tiểu Bạch nói

"Mà mấy đứa kia đâu?" Nam Cung Hoàng Nguyệt nhìn xung quanh hỏi

"Một thì chơi hai là tu luyện ạ!" Tiểu Cữu vừa vuốt ve quả trứng vừa nói

Cô không nói gì chỉ quay đi tới hang động. Lần này cô thì lại thấy cánh cửa đó. Nam Cung Hoàng Nguyệt vừa bước vào thì cửa đóng thanh kiếm trong tay thì bay lại con người cô thấy lần trước khiến cô lại người đó. Thanh kiếm vừa bay tới người đó thì người kia ngẩn đầu, nói:

"Nếu muội còn sống hãy tới Thiên Linh đại lục cứu ta! Muội phải cố gắng cứu ta nếu không mẫu thân và phụ thân thật sự sẽ không trụ nổi! Ta mong muội hãy cứu phụ mẫu của chúng ta trước họ đã bị tách khỏi nhau họ ra đau khổ!" Người đó giọng khàn như đứt quãng nhưng đôi mắt tím vô cùng quật cường. Đột nhiên cô lại nghe được một câu của một nữ tử kiêu ngạo

"Ha, tới lúc phạt ngươi rồi. Kẻ ngu ngốc!" Nữ tử vừa nói xong thì tất cả vận vẹo rồi cô lại nghe được vài tiếng "CHÁT! CHÁT! CHÁT!" Rồi cô lại bị đẩy ra ngoài. Tay cô cầm thanh kiếm ẩn hiện tia tím siết chặt lại cô nghiến răng trong lòng đau lòng và giận dữ trộn vào nhau tạo cảm giác khó chịu không ta được!

Sáng hôm sau, tại Phong gia

Cô đi cùng Tiểu Anh Nhi đến cổng Phong gia thì có một Đại kiếm sư cấp 9 đi ra lễ độ cuối đầu nói:

"Xin mời Nguyệt công tử vào Phong Sinh tiền bối và Ám thiếu gia đang chờ!" Nói rồi dẫn cô tới một gia phòng. Bên trong có một bộ bàn ghế và một bình trà nóng và người quan trọng đang ngồi nhìn cô ý bảo ngồi xuống, cô kêu Tiểu Anh Nhi cùng người kia ra ngoài rồi ngồi xuống. Hôm nay Phong Sinh mặt Lam y còn Phong Ám thì mặc tử y. Phong Ám hỏi:

"A Nguyệt! Đan dược của ta đau?" Phong Ám vừa nói thì liền bị cây quạt Phong Sinh đang cầm gõ đầu

"Chưa gì đã vậy? Ngươi có muốn ngủ bên ngoài không?" Phong Sinh mặt hơi đen lại nói

"Vâng! Nhi tử biết rồi!" Phong Ám nói rồi thì ngồi thẳng gương mặt nghiêm túc lại trong mắt không còn tia trẻ con, Phong Ám rót trà mời cô và Phong Sinh rồi tự rót cho mình. Cô cũng hơi ngạc nhiên rồi lại chỉ mỉm cười nhìn Phong Sinh

"Vậy không biết chúng ta sẽ bàn chuyện gì?" Cô nhâm nhi một ít trà rồi hỏi

"Nguyệt ngươi đã xem lời nhắn của thanh bạch kiếm rồi đi?" Phong Sinh nhâm nhi ly trà rồi nói

"Sau ngươi biết?" Nam Cung Hoàng Nguyệt ngạc nhiên

"Là ta kêu người bán nó cho Anh Nhi để có thể đưa cho ngươi!" Phong Sinh nói mặt tỉnh bơ

"Vậy sao ngươi không đưa trước?" Nam Cung Hoàng Nguyệt hơi khó hiểu nói

"Vì vừa mới tách ra ngươi ta mới sực nhớ lại nên mới kêu Ám nhi bán thanh kiếm cho Anh Nhi! Bởi vì ta đã già a~ trí nhớ kém đi nhiều rồi a~!" Phong Sinh vẻ mặt hơi đau lòng nói rồi Phong Ám dỗ dành khiến cho cô chảy hắc tuyến đầy mặt

"V...Vậy là có chuyện gì?" Nam Cung Hoàng Nguyệt vẻ mặt hắc tuyến nói

"Chuyện này liên quan đến phụ mẫu lẫn ca ca của ngươi! Đó là Thần Giáo hội!" Phong Sinh nghiêm túc nói

"Thần Giáo hội?" Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ nhíu mày

"Ừm, đó là một hội Thần Giáo nhưng ta đã có đều tra là bọn chúng muốn thâu tóm hai đại lục là Hoàng Thiên đại lục và Thiên Linh đại lục!" Phong Sinh nói tiếp

"Vậy là bọn chúng là người bắt phụ mẫu chia xa họ và bắt ca ca ta lúc ba tuổi sao?" Nam Cung Hoàng Nguyệt hỏi

"Ừm, đúng vậy!" Phong Sinh gật đầu nói, nói tiếp: "Nhưng trước tiên người phải tu luyện tới lúc 12 tuổi rồi tham gia khảo sát ở học viện Yến Ly và tham gia đại hội thì mới có thể tới Trung đại lục để đi tàu do chúng đưa vì vùng biển ở Trung đại lục rất nhiều cạm bẫy và cũng một đi không trở về vì chúng muốn tẩy não những người có tu vi cao để làm thuộc hạ!

"Được! Ta sẽ cố gắng!" Cô nói với giọng kiên quyết

"Ưm, vậy...!" Phong Sinh định nói

"Vậy thì A Nguyệt tới gặp gia chủ ở đây rồi tới Hồ gia để lấy thêm thông tin nhé?" Phong Ám nảy giờ bị bơ và lãn quên nặng giờ mới lên tiếng

"HỪm! Đây là đan dược cũng như quả gặp mặt của ta!" Nói rồi cô lấy ra một cái nhẫn đưa qua cho Phong Ám. Phong Ám cầm được đan dược cực phẩm vẻ mặt vui sướng lại trở về lúc trẻ con

Xong mọi việc thì cô được đưa tới gặp gia chủ~!
··········
Hôm nay mình đăng chap trễ vì mình đang về quê nên có lẽ hết tuần này với tuần sau mình hơi khó ra chap vì ở nhà ngoại mình không có wi-fi nhưng mình sẽ cố gắng! Xin lỗi vì đăng chap muộn và mong mọi người ủng hộ nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net