2.13: kết thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ miệng của Kiều Liên xuất hiện ánh sáng đỏ trắng kết hợp, Tiểu Cữu cũng bắt kịp phản ứng nhanh chóng dùng ba hệ kết hợp của mình mà đánh trả nhưng nó là một cú lừa, công kích của nó đánh thẳng về phía Kiều Liên làm hắn bật ra xa nó kêu lên và gầm lên những tiếng đầy giận dữ.

"Bình tĩnh, Tiểu Cữu ngươi làm được! Xử ra sức mạnh cảm hóa của bật nữ vương của ngươi đi!" y nói lại nhìn nhất cử nhất động của Kiều Liên và thấy nó đã đứng lên, trên người lại không có một vết thương nào cả

"NGAO Ô~~~~ GRỪ~~!" nó bất động và đang cố hết sức, bên kia lại lên tiếng

"Vô vụng thôi!" tiếng nói không rõ thanh âm của kẻ đang điều khiển Kiều Liên vang lên, hắn lại nhảy lên đánh trực diện với y hai người cùng rời khỏi hai con thú

Nó nhìn Kiều Liên, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, lòng của nó đau, đau lắm! Kiều Liên bên kia dừng động tác muốn tấn công tiếp, đôi mắt của hắn hiện lên đôi con ngươi nhỏ như muốn cố thoát ra khỏi sự bao vây của sự khống chế.

Bên dưới y vẫn không khó để đỡ những đòn tấn công nhưng cũng nhanh chóng bị rút cạn sức, y lại dùng tâm giao với Tiểu Cữu:

'Tiểu Cữu, tuy chỉ vài ngày các người gặp nhau nhưng cố xem! Ngươi làm được mà! Hãy nghĩ đến những thứ mà Kiều Liên đã giành cho ngươi, trong những ngày vừa qua!'

Tiểu Cữu nhìn Kiều Liên, từng bước đi về phía hắn, hắn lùi lại nhìn nó đôi ngươi nhỏ biến mất nhanh chóng nhào lên mà tấn công nó bằng vuốt nhưng nó vẫn nhanh né ra nhưng trên má đã hiện lên một vệt máu chói mắt.

Kiều Liên lại cách xa nó ra, không hề ở gần. Nó cuối đầu lại hiện ra hình người, nó lơ lửng trên không từ từ di chuyển qua chỗ hắn, hắn cảnh giác nhìn nó, nó lại lên tiếng:

"Kiều Liên, có phải ta đã làm ngươi giận không? Ngươi nói đi ta sẽ xin lỗi! Ta không muốn ngươi phải chịu bất kì đau khổ gì vì ta đâu!" nó nói nước mắt tràn ra, Kiều Liên nhìn nó cả người lại biến thành hình người trên mặt vẫn còn ấn kí, hắn tiến lại chỗ nó

Kiều Liên dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt của nó, nó nhìn Kiều Liên khẽ vươn tay rồi đặt lên mặt hắn, hai mắt nó nhắm lại, lại từ từ cảm nhận nó thấy được rất nhiều thứ trong thân thể của y, có cảm xúc, rất nhiều cảm xúc lẫn lộn rồi nó nhìn thấy rõ trong cơ thể của Kiều Liên có một ấn kí màu đen và có nhiều dòng chữ kì lạ về căn bản nó không hiểu nhưng cũng cố ghi nhớ những dòng chữ đó sau đó nó lại gần cái ấn kí kì lạ đó.

Nó khẽ đặt tay lên cái ấn kí đó rồi khẽ bộc phát ra uy lực nhanh chóng uy lực bị ấn kí đó hút vào, dần dần trên khuôn mặt tinh xảo của nó cũng xuất hiện nhiều mồ hôi hơn cảm giác như tất cả sức lực đều bị cái ấn kí đó hút vào, tình trạng của nó càng ngày càng khó khăn.

Bên ngoài, Kiều Liên lau đi các giọt nước mắt và cả mồ hôi của Tiểu Cữu rồi khẽ kéo nó vào lòng mà ôm, hắn cũng nhắm mắt mà cùng nó cảm nhận lẫn nhau. Y ở phía dưới khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng thu lại hai thanh song kiếm nhanh chóng nhảy về phía sau, rồi nhìn vào cái bóng đen kia, cái bóng đen kia lên tiếng:

"Hahaha! Cho dù hắn sắp thoát ra được nhưng Hồ tộc tất diệt!" cái bóng kia nở nụ cười man rợ rồi nói

"ta liền xem ngươi diệt kiểu gì?!" y nói, từ tay lấy ra một thanh kiếm có uy lực hỏa hệ cực lớn nhanh chóng chém về phía cái bóng, cái bóng chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng biến mất

Y ngước nhìn đã thấy hai người họ đang phát cẩu lương cho mọi người ăn rồi, hai người họ đang hôn lại bị y lên tiếng mà nhanh chóng tách ra:

"còn không mau đi về tộc!" y nghiêm giọng nói rồi nhanh chóng rời đi, hai người họ sau khi tách ra cũng nhanh chóng đi phía sau y
..........
Về tộc khung cảnh mà ba người họ thấy đó chính là máu chảy thành sông, họ còn nghe thấy tiếng kiếm va chạm nhau liền nhanh chóng đi lại.

Thứ họ thấy chính là Liên Kha đang đấu với cả hai người Thanh Trà và Lan Huyền và có vẻ như cả hai cũng không đỡ nổi sức chiến đấu của Liên Kha và quan trọng hơn là hắn hoàn toàn không bị điều khiển và được nó cảm nhận thấy khi nó định lên tiếng lại bị y cản lại rồi lêntiếng:

"Tất cả Hồ tộc vẫn có thể cứu được, đừng làm tốn thời gian, Liên theo mà bảo vệ nó an toàn tới tế đàn!" y nói rồi nhanh chóng cầm theo thanh kiếm mà lên tiếp đón công kích của Liên Kha, hai người họ nghe y mà nhanh chóng tới tế đàn
.......................................
Mị hết ý tưởng rồi a~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net