2.15: giận thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế Đàn

Khi y tới thì có vẻ mọi chuyện không được khả quan cho lắm. Tiểu Cữu lại gặp rắc rối khi không thể phát thêm một lần hào quang nào nữa và nó có vẻ rất bối rối đi?

"Tập trung một chút" Y đi nhanh lại chỗ Tiểu Cữu, đặt tay lên đầu nó rồi nói

"Nhưng ta không thể!" Tiểu Cữu dường như muốn khóc mà nói, giọng nó hơi nghẹn lại

"Trước nhắm mắt tập trung hết sức có thể tập trung yêu lực vào tay trái rồi từ từ cảm nhận sự yên bình sẽ như thế nào với ngươi!" y nói, nó liền làm theo, y cảm nhận thấy nó đang phát ra một ít hào quang làm chính y cảm thấy choáng váng vì trong y còn một tia Hắc khí lúc bên ngoài Hồ tộc

Y cảm thấy cực kì muốn ngăn chặn cảm giác đó, nhưng y vẫn cố hết sức, nàng lúc này phát hiện ra y đang khó chịu liền định nói nhưng y đã ngăn trước khi nàng muốn nói, y lại lên tiếng :

"Sau khi ngươi cảm nhận được rồi thì dùng cánh tay đó đánh hết lực vào cái dấu tay trên tế đàng nhớ vận tất cả các lực của ngươi vào trong đó!" y hơi lảo đảo nhưng được cô nhanh chóng đỡ lấy, lúc này chẳng biết làm sao Liên Kha lại chạy tới định đập một chưởng vào người Tiểu Cữu nhưng y đã nhanh chóng đẩy Thiên Dương Quang ra từ không gian

Hắn vừa ra liền đập một chưởng vào người Liên Kha khiến hắn thêm một lần nữa phản phệ mà bất tỉnh nhân sự, Thiên Dương Quang nhanh chóng đi lại đỡ y khi đã đập xong một chưởng vào Liên Kha.

Lúc này thì Tiểu Cữu mở mắt dùng một chưởng của mình ấn lên dấu tay trên tế đàn, ngay sau đó một luồn sáng xanh vàng toả ra làm rực sáng Hồ tộc, bao phủ lên những Hồ Nhân kia khiến họ đang bất tỉnh mà từ từ mở mắt. Liên Kha hoàn toàn bị chúng bao phủ sau đó thì hắn từ từ cũng biến mất, trước khi biến mất hắn đã khẽ mỉm cười, đặc biệt thỏa mãn nhưng chỉ có y cùng Thiên Dương Quang thấy, hai người đều cảm thấy vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng.

Lúc này y lại đưa cho Thiên Dương Quang một chiếc bình có chứa vài tia sáng xanh vàng, hắn nghi hoặc nhìn y định nói lại bị y giành cơ hội:

"Hồ Thần khí, phải luôn để ở những người có thân thể hoàn toàn không có Ma khí hoặc Hắc khí. Ngươi giữ tạm giùm ta, được chứ?" y mặt không đổi sắc nói

"Đệ... Đệ làm sao... " hắn chưa kịp nói xong thì y đã hộc ra một ngụm máu, hắn còn nhìn thấy trong vũng máu đó có tia Hắc khí đen ngồm, hắn liền biến sắc bế y lên lắc mình vào không gian của mình để cho bọn nàng ai cũng lo lắng vô cùng
..........................................
Vài ngày sau họ cũng thấy Thiên Dương Quang đi ra không gian cùng với y. Y giờ có khuôn mặt khá xanh xao cũng không hề nói với Thiên Dương Quang thêm câu nào, Thiên Dương Quang nhìn hắn có vẻ đang rất tức giận với y một điều gì đó cũng không có theo sát y nữa mà chỉ ở xa nhìn y lâu lâu lại tức giận mà quay sang chỗ khác rồi lại chưa đầy 5 giây liền quay lại theo dõi y một cách rất quang minh chính đại.

Y thì không quan tâm tới hắn, hắn muốn làm gì y cũng mặt kệ, lại nói y đang nói với nàng về việc thành hôn của Tiểu Cữu và Kiều Liên, lúc này thì nàng cũng đã đồng ý, sau nửa tháng thì hai người cũng đã thành hôn.

Nhưng khi nói tới chuyện để Tiểu Cữu ở lại thì nàng lại từ chối, lại vô cùng tức giận vì Tiểu Cữu cũng được cho là muội muội thân nhất mà nàng có.

Buổi tối, trong phòng cũng nàng, y bên trong nhìn khuôn mặt đang có chút khó chịu của nàng, liền lên tiếng :

"Nếu muội không đồng ý thì tiến độ của chúng ta sẽ chậm lại, muội biết mà còn có Tiểu Hỏa phải trở về làm Chu Tước và còn tới Ma Giới một chuyến, muội nên nghĩ kĩ nếu còn  kéo dài thì mọi chuyện đều hỏng hết" y nhàn nhạt nói như đang không có chuyện gì

"Nhưng Tiểu Cữu đã là một phần với muội lâu như vậy, muội thật sự khó quyết định!" nghe y nói nàng liền nhìn y khuôn mặt đau khổ

"Ta nói thế muội tự suy nghĩ kĩ, ngày mai chúng ta liền xuất phát nhanh chóng! Muội hãy suy nghĩ tới các đại lục khác và thân phận của muội!" nói rồi y ra ngoài cũng đóng cửa lại cho nàng suy nghĩ

Hắn đứng ở ngoài nhìn y một lúc thì lên tiếng:

"Đệ có thứ giúp họ ở xa nhưng cũng có thể thấy nhau, vì sao lại để nàng đau lòng như vậy!" hắn hỏi, y khẽ nhìn hắn đi phía sau mình một lúc liền lên tiếng có phần châm chọc

"Huynh lo cho nàng đau lòng sao?" y chế giễu hắn cũng không quan tâm lạnh mặt quay đi chỗ khác không ngó ngàng đến y

Y cũng không nói, lạnh mặt rồi nhanh chóng đi về phòng, không phải y không có cảm nhận do làm thứ kia khiến cho y không cười nổi thôi! (lúc nãy là y nói đùa nhưng giọng diệu lại có phần chế giễu người, y thật khổ quá mà!)
..................................
Một chap nữa a~~~! Lại bị mọi người bơ như mọi chap haizzzz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net