2.18: Thành Nam Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc y nắm tay Oán Vật Nam Thanh liền từ tay trái lấy ta một thanh kiếm màu lục, Nam Thanh còn đang ngây người tay bị y lật lên thanh kiếm lục nhanh chóng cắt lên cổ tay của hắn chưa tới một giây hắn liền bị thanh kiếm hút vào. Thiên Dương Quang không có phản ứng nhưng Dương Minh lại hai mắt đầy sát khí nhìn y, y lại coi như không thấy nhún vai một cái liền ném thanh lục kiếm qua cho Dương Minh nói:

"Dương đạo hữu không cần lo cho Nam đạo hữu! Chỉ là ngươi sau này đem hắn đi tới những nơi có nhiều linh khí để hắn hấp thụ nếu được cơ duyên chắc chắn hắn sẽ có thân thể mới, sẽ không còn là Oán Vật đi cướp thân thể của kẻ khác nữa!" Y nói, Dương Minh do dự nhìn thanh kiếm bất chợt lại nghe thấy từ thanh kiếm đó có tiếng nói của Nam Thanh họ không nghe thấy nhưng Dương Minh nghe thấy rất rõ, sau một lúc Dương Minh liền quỳ xuống một gối cuối đầu thật sâu

"Cảm tạ ngươi rất nhiều!" Dương Minh mỉm cười nói

"So với hắn giúp ta đẩy Hắc Trùng Độc ra ngoài còn to lớn hơn nhiều! Vì chúng ta còn phải tới vài nơi nên sau này xong chuyện thì hãy nói nhiều chuyện hơn!" y nói rồi xoay người rời đi, gương mặt Dương Minh hơi do dự lại nhìn thanh lục kiếm trong tay liền dắt nó qua hông lên tiếng ngăn bước tiếp theo của y, y xoay người nhìn Dương Minh

"Ta là hộ pháp của Phượng Hoàng tộc, có lẽ bốn người ai cũng đang muốn tới đó để lặt đổ gã đi?" Dương Minh như nói với chính mình

"Ta đang cần câu nói này của ngươi Dương đạo hữu!" Y dứt lời trừ Nàng ra thì những người còn lại đều ngạc nhiên, ngạc nhiên nhất chính là Dương Minh nhưng y cũng nhang chóng lấy lại bình tĩnh xoay người đưa bọn họ tới nơi họ muốn tới

Sau khi đã rời khỏi Thập Trường Sâm Lâm, Dương Minh liền dừng lại, mấy người bọn y cũng dừng lại, y lên tiếng:

"Ta biết ngươi đang làm nhiệm vụ, vậy chúng ta phải đi hướng nào đây?" y nói, Dương Minh nhìn y nói

"chỉ cần các người vượt khỏi vùng thảo nguyên kia đi thật lâu nếu thấy có một thành nhỏ thì cứ vào khu bán tin tức họ sẽ chỉ cho các người vượt qua kết giới của Phượng Hoàng tộc! Tuy nói ta là hộ vệ nhưng chỉ làm nhiệm vụ cho họ, cũng không biết vào như thế nào! Các vị thứ lỗi!" Dương Minh cuối đầu một lần nữa, nói

Y khẽ mỉm cười lại lấy ra một viên dược trong suốt đưa cho Dương Minh, y hiểu nhìn nó một lúc liền bỏ vào miệng, sau đó liền nói:

"Ta không thích phải nợ người khác đâu! Cũng cảm tạ ngươi và cả bạn đời của ngươi nữa!" nói rồi y khẽ cười nhảy lên kiếm phi hành của Thiên Dương Quang mà rời đi thật nhanh

Dương Minh ngẩn đầu, trên gương mặt không còn vết sẹo hơi hồng hồng, Dương Minh mỉm cười nhìn qua thanh lục kiếm cười vô cùng ngọt ngào.
..........................
Thành Nam Tư

Trước khi đi vào thành nàng đã đưa Dịch Dung
đan cho ba người kia nhưng y lại đẩy tay nàng ra, tỏa ý không cần khi tới gần cửa thành thì hộ vệ đang canh giữ. Nàng và Thiên Tử Du còn do dự thì y lại tiếng lên, trên môi y vẽ nên nụ cười lại ra hiệu cho bọn họ đi vừa đi tới cửa thành liền bị chặn lại

"Các ngươi là ai?" Một trong hai tên hộ vệ lên tiếng

"Quên ta sao?" Y lên tiếng giọng lạnh gã hộ vệ liền giật mình lại dụi mắt liền trừng mắt nhìn y  tỏa vẻ 'gã đang mơ sao' nhưng bị tên hộ vệ còn lại đánh lên gáy liền hồi hồn định đánh nhưng lại nghĩ gì đó liền nhìn y giọng run run

"Thành chủ tha tội! Ta không không biết ngài về lúc này! Ngài đừng cắt lương ta a~!" Gã hộ vệ lên tiếng

"Coi như tha cho ngươi! Bàn hữu của ta cùng ta sẽ ở đây vài ngày! Chuẩn bị phòng đi!" Y dừng một chút liếc qua hai con người nào đó cười ẩn ý, nàng rùng mình cảm thấy mình giống như sắp bị bán

"Vài ngày nữa có hội, hình như chỉ còn hai phòng thì phải?" Y nói, hai gã hộ vệ suy nghĩ một hồi nhìn một nhóm bốn người bọn họ liền thông tuệ mà gật đầu lia lịa

"vậy phải thiệt thoài cho bọn họ rồi! Nhưng không sao! Các ngươi kêu người đi chuẩn bị đi, trưa liền kêu ta về!" Y nói liền phất tay rời đi

Vừa đi khỏi bọn họ nàng liền lên tiếng:

"Thiên huynh tính gì thế hả? Định bỏ rơi ta sao?" Nàng nhìn y tỏa vẻ 'đáng thương' nhưng ở với nàng đã lâu biết nàng sẽ không đáng thương liền 'tuyệt tình' nói

"Muội đã lớn, ta phải cho muội một vị phu quân a~!" y thản nhiên nói, nàng lại không giả bộ nữa liếc qua Thiên Tử Du, lại nói

"Huynh làm sao khiến hai tên kia nghe lời thế?" Nàng do biết Y có một trong hai huynh đệ nhà Mộng Thiên nên hỏi, Thiên Tử Du nghi hoặc nhìn qua, chỉ riêng Thiên Dương Quang lại nhìn chỗ khác

Y không trả lời liền hít một một hơi lại nhìn những người dân qua lại, thật lâu sao mới trả lời.
.................................
Hao kiệt ý tưởng nữa rồi m.n ơi! Ai đó góp ý mị với! Thiệt khổ sở mà! Mà thôi đi bước nào hay bước đó đi!

M.n nhớ đọc truyện vui vẻ nha! Đừng quá nhiều cẳng thẳng nha! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net