2.21: Khiêu Khích Người Tức Giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy ta không biết quý danh của người vừa gọi ta, nhưng bản thân ta là thành chủ thì phải lên tiếng để ai cũng phải biết mặt!" Nói rồi y tỏa ra uy áp chuẩn sát chỉ có đám khách nhân còn bọn nàng và Nam Quý Trường là không bị uy áp của y cưỡng chế, những ngươi hầu và những kẻ tu vi ít hơn y đều cùng quỳ rập xuống vì uy áp của y chỉ còn vài người tu vi dường như bằng y mới miễn cưỡng không quỳ xuống nhưng trên trán cũng đã đầy mồ hôi, thầm oán tên không có mắt nào dám lên tiếng khiêu khích vị thành chủ có vẻ khó tính này

"Ta... Ta đã biết xin thành chủ buôn... Buôn tha!" lên tiếng chính là một trong những kẻ quỳ xuống, y cũng cảm thấy đủ liền thu lại uy áp khiến cho họ cũng an tâm thở hắc hoặc thở dốc ra thầm cảm tạ y vì đã nương tay không khó dễ gì

Nam Quý Trường muốn giải vây lại nghe thấy kẻ ngạo mạn không mắt kia lên tiếng xin buôn tha liền không nói gì, sau khi mọi thứ trở lại bình thường hắn mới nói:

"Các vị khách quý ở đây cũng biết sáng nay trước thọ thần của Nam mỗ ta lá chắn kết giới của Nam Tư thành chúng ta bị đánh nát, lần này lại phiền các vị có thể ở lại để lúc nào cũng có thể giúp chúng ta phòng tránh tai họa, vài ngày nữa nếu không nguy hiểm Nam mỗ liền không keo kiệt mà tặng các vị ở đây lễ vật, cũng cùng Nam Tư ta gắn kết tình đồng hữu vạn năm, nếu có trắc trở đều có thể lên tiếng với ta. Nam mỗ sẽ không hề cự tuyệt mà giúp đỡ!" Nam Quý Trường nói xong phía dưới liền có tiếng bàn luận vô cùng xôn xao

Bọn họ đều biết thành Nam Tư này bao la rộng lớn giống như một đất nước nhỏ vậy. Tài nguyên, học viện hay về binh mã đều không vấn đề nên không ai có ý cự tuyệt với lại thành chủ nơi đây uy lực dũng mãnh lại có thể khiến gần như tất cả bọn họ quỳ xuống, liền nghĩ như thế mọi người bọn họ liền gật đầu, dù sao cũng sẽ không tổn thất bọn họ.

"Vậy được! Chúng ta cũng muốn cùng Nam Tư vạn năm gắn kết, cứ như vậy! Chúng ta liền đồng ý tất cả!" Một người trong số họ đứng lên đại diện nói, Nam Quý Trường định kính rượu, y lại đè xuống rượu trong tay hắn giựt ra, ngồi một chỗ không đứng lên mà nói

"Vậy thành chủ ta đây cũng cảm tạ mọi người, ở đây ta xin kính các vị!" Nói rồi y liền nuốt hết ngụm rượu, bọn họ cũng cầm rượu lên cùng nâng ly với y trừ bọn nàng nãy giờ vẫn bất động thanh sắc, cũng chẳng ăn cái gì, thấy y cầm ly rượu của Nam Quý Trường Thiên Dương Quang mâu quang mới tối sầm lại tỏa thái độ, y lại 'không chú ý' hắn, càng khiến hắn tức giận hơn xụ mặt sau lại xù lông không nhìn y

"Thành chủ?" Nam Quý Trường tỏa vẻ 'uống rượu chẳng sao' mà nhìn y khó hiểu

"Ngươi dạo này không nên uống nhiều, nếu tránh thì tránh nếu không ta sẽ có cách trừng trị ngươi dù ta ở xa, dưỡng sức đi!" y ngừng một lúc lại nói: "Chút nữa kết thúc thọ thần của ngươi liền theo ta một lát!" Y nói lại tạo dáng vẻ mờ ám khiến cho một người nào đó tức giận không lối về

"Thuộc hạ đã biết!" Nam Quý Trường cẩn thận nói, hắn biết thành chủ của mình sẽ không ngược đãi nhân càng không bội tình bạc nghĩa với người trung thành với y, liền nghe y sao này vậy mà đã cứu hắn vài lần nhưng là sau này chứ chẳng phải hiện tại, Nam Quý Trường hiện giờ cũng không hỏi vì sao

"Gọi Du ca là được, không cần quá câu nệ với ta, dù vì chỉ cách hơn 100 trăm tuổi không cần phải vậy!" Y nói rồi khẽ mỉm cười vỗ vai hắn vài cái càng khiến người nào đó cũng phải cầm ly rượu uống lên để bớt hỏa, Nam Quý Trường liền hơi mất tự nhiên với cái xưng danh này dù sao hai cái gương mặt như thế, gọi lại thật sẽ có chút vấn đề nhưng thấy y trong mong hắn cũng không muốn cự tuyệt thành chủ đại nhân của mình

"Vậy thành... Du Ca lần này cảm ta ngài nhiều!" Nam Quý Trường vẫn là có chút không thích ứng được, người nào đó tu vi còn hơn y làm sao không nghe được lời nói của hai người bọn họ chứ? Còn là kêu thân mật! Hắn hết chịu nổi rồi, thật tức giận muốn phát điên rồi

Thiên Dương Quang tức giận đến không ngồi yên vị được nữa trực tiếp nói với hai người nào đó hắn mệt rồi tức khắc xoay người lặng lẽ rời khỏi chính điện trở về, y sao lại không nhìn ra chứ, vẻ mặt lại một bộ như đạt thành âm mưu mà không có dùng hành động mờ ám với Nam Quý Trường nữa.

Buổi thọ thần liền nhanh chóng trôi qua, ai náy cũng đều lục tục về phòng trọ của mình, y lại kéo Nam Quý Trường về viện của hắn, lén la lén lút. Sau khi chắc chắn không có ai liền đưa cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật thượng phẩm.
.......................................
Ahihi! Chap này là y cố tình khiêu khích hắn nha, chap sau sẽ có kịch vui! Mong m.n có thể nồng nhiệt tiếp đón kịch tình cẩu huyết của chap sau!

M.n đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net