Chương 2: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác phần đầu rất đau, Quách Ngọc Nhiễm từ từ mở mắt ra. Trong đầu chợt suy nghĩ,không lẽ mình đã tỉnh lại rồi sao. Nhưng khi mở mắt hẳn, trước mắt cô cảnh vật trong phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn như thời cổ đại. Giống trong phim cổ trang thì phải. Cô vội nhắm mắt lần nữa, chắc cô bị xe tên khốn đó tông. Nên mắt bị vì rồi, nhắm lại mở ra khung cảnh vẫn không khác khi nãy...giờ cô khóc không ra nước mắt. Cô cũng có đọc vài bộ xuyên nên cũng hiểu. Thế cái méo gì, mà lại xuyên không thế này....huhuhuhuhu

Vâng!đây không phải tiếng khóc của nàng, mà là của người con gái ngồi bên cạnh...

"Vương phi cuối cùng người cũng tỉnh, hôm qua tới giờ người làm Ngọc Lam sợ chết khiếp...oa oa hu huhuhu"

Quách Ngọc Nhiễm dực nãy mình vội A lên... y giờ lo thích ứng với khung cảnh. Không để ý bên cạnh. Quách Ngọc Nhiễm, nhìn người con gái đang khóc, nước mắt giàn lụa, cô chớp chớp mắt nhìn.

Thấy vương phi nhìn mình vẻ kỳ lạ. Ngọc Lam thút thít hỏi

"Vương phi! sao người nhìn nô tỳ như vậy? Người thấy cơ thể sao rồi. Bọn người của Tô trắc phi thật quá đáng. Dám vu oan cho người" nói tới đây Ngọc Lam tức nghẹn mà hức hức.

Ngọc Nhiễm nghe cô gái này nói, mà chả hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đành lên tiếng hỏi

"Cô là Ngọc gì ấy nhỉ! À Ngọc Lam, cho tôi hỏi đây là đâu?Tôi là ai?sao cô cứ gọi là vương phi mãi thế? "Nàng hỏi người nãy giờ cứ ôm tay cô khóc mãi.

Ngọc Lam nghe thế vội ngẩn mặt, nét mặt nghệt ra nhìn nàng...vương phi của bọn họ là bị sao vậy...huhuhuhuhu

"Vương phi không lẽ người bị họ ép đến điên,không nhớ chuyện vì sao? Người không nhớ Ngọc Lam luôn sao" đấy đấy! vừa nói vừa khóc róng lên, làm cô càng không hiểu.

"Bình tĩnh đừng khóc nữa, có lẽ do ta mất trí nhớ tạm thời " Quách Ngọc Nhiễm đành tìm lý do mất trí nhớ, chứ giải thích sao đây. Hông lẽ,bảo nàng Xuyên Không ai mà tin.

"Bây giờ em có thể cho ta hỏi vài chuyện được không?" Ngọc Nhiễm vỗ vỗ chỗ kế bên mình, ý bảo Ngọc Lam lên dường cùng ngồi.

Ngọc Lam bất ngờ với hành động này của vương phi, vẫn e dè lại ngồi.

"Dạ! Vương phi người cứ hỏi"

""Đây là thời đại nào vậy? Đã là năm bao nhiêu rồi?"

"Dạ! Đây là Ngụy Hoa Quốc. Năm 1012"

Trời ơi!cái tên quốc gia này là không có trong lịch sử nha, vậy là cô xuyên ngược về hơn một ngàn năm trước. Cô đang ở thế kỷ 21 phồn vinh cơ mà.Thiên a sao người biết lựa dữ vậy...hức hức.

"Vậy ta là ai? Tên gì?năm nay bao nhiêu tuổi? Gia đình ta ở đâu? Sao ngươi gọi là vương phi? Và ta c...ó"Nàng hỏi một hơi không cho người khác trả lời.

"Vương phi người dừng lại cái" Ngọc Lam nghe mà hoa cả mắt, đành lên tiếng cắt ngang

Ngọc Lam thật sự ngỡ ngàng, vương phi từ khi tỉnh lại, có điều gì đó rất rất lạ. Mất trí nhớ không lẽ, ngay cả tên mình mà vương phi cũng quên luôn.

"Vương phi hỏi từ từ, để cho tiểu Lam còn trả lời nữa" nhìn vương phi hiện tại mà muốn rơi lệ.

"Được được" Cô vội gật đầu
Được sự cho phép từ nàng, tiểu Lam đáp những thắc mắc của nàng

"Người tên Châu Đình Nghi, năm nay 18 tuổi. Là tứ công chúa của Lạc Hoa Quốc, tiên hoàng qua đời được 4 năm. Thái hậu người là Tiêu Ngân, rất sủng ái hai vị công chúa.Trên người còn có huynh trưởng, Châu Khánh Hòa hoàng đế cai trị đất nước. Nhị hoàng tử Châu Khánh An,đang chấn giữ thành Huê Kỳ phía nam ngoài biên cương. Tam hoàng tử đang là tướng quân nắm binh quyền, lo chính sự trong triều đình giúp hoàng huynh. Tứ công chúa là người. Còn có ngũ công chúa năm nay 13 tuổi chưa xuất giá. Các huynh muội coi trọng, yêu thương người lắm, điều một mẹ sinh ra"Ngọc Lam kể một mạch cho nàng nghe.

Nghe đến đây nàng thấy lạ lạ làm sao ấy....

"Sao ta không ở Lạc hoa quốc? mà ở Ngụy hoa quốc làm gì? Chẳng lẽ ta đã xuất giá rồi ư?" lời nàng vừa thốt ra, vội ôm mặt há mồm...đừng nói suy nghĩ của nàng là thật ấy chứ

Ngọc Lam nhìn nàng biểu cảm vội thở dài,ngán ngẩm trả lời

"Người được hoàng thượng gã đi năm 16 tuổi, là Ngụy hoa quốc đến cầu thân, cho tam vương gia làm vương phi. Để kết giao tình thân hai nước"

Nghe đến đây, nàng khóc thầm trong lòng. Trời ơi! Ở hiện đại nàng mới 21 tuổi. Lôi Dật là mới là mối tình đầu của nàng. Nhưng tên khốn đó, đã phản bội nàng cùng con ả kia. Nàng thờ thẳng nhớ lại. Tự nhiên xuyên qua, đùng một cái có chồng méo có tin được.

Ngọc Lam thấy nàng thay đổi như tắc kè hoa. Lây lây nàng mấy lần điều không có phản ứng. Đành hét lên

" Vương Phi"âm lượng không to, nhưng đủ kéo người kia về hiện tại.
Thấy vương phi nhìn mình, Ngọc Lam vội cuối đầu

Nàng nhìn Ngọc Lam hỏi tiếp

"Vậy! Gia cảnh Tam vương gia như thế nào? Ta là gì trong hoàng thất. Vương gia chỉ cưới mình ta phải không?những gì em biết điều nói hết. Ta muốn biết mọi chuyện !"

"Vương phi người lại nữa rồi"

"tam vương gia tên Tống Thuần Phong 20 tuổi. Hoàng hậu Lữ Tình tịnh thân trên núi chùa Thiết Vĩ hai tháng mới về hậu cung. Hoàng thượng Tống Thuần Tranh 26 tuổi hậu cung 3000 giai lệ. Chưa lập hậu, Thượng Hoa ái phi đang nắm quyền hậu cung. Nhị vương gia Tống Triết Minh,đang cùng Nhị hoàng tử Lạc Hoa Quốc chúng ta. Canh giữ Phía đông nam, hai nơi đó có những bộ tộc khác tranh giành thường xuyên. Kế đến là tam vương gia người rất được hoàng thượng tin tưởng trong triều. Tứ vương gia không màn chính sự, thích ngao du ngoạn thủy còn có ngũ công chúa Tống Kiến Ninh 16 tuổi rất nghịch ngợm, hay dùng chiêu trò chọc phá các phi tần khác,tính tình thất thường, chẳng viên quan nào dám đến cầu thân cho con họ, sợ mất cái đầu. "Nàng nghe đến đây cười ra tiếng làm Ngọc Lam ngưng nói.
Này là sao vậy vương phi. Chỉ dám nghĩ không dám hỏi
Nàng thấy mình hơi lố, nên nhìn tiểu Lam ra hiệu nói tiếp.

"Tội nhất là lục công chúa Tống Thiện Nhã nay 13 tuổi, từ khi Quế qúy phi qua đời năm công chúa 3 tuổi. Vì nhớ mẹ mà khóc đến ngất đi, té đập đầu dưới sàn. Sau đó tỉnh lại, đã không còn thấy được nữa" nói đến đây Ngọc Lam thấy đáng thương cho nàng ấy.

Nàng nghe đến đây có thể hiểu phần nào về nhà tướng công...À phan đã,còn về phần của vương phủ nàng nữa nka.

"Vậy trong vương phủ, của tam vương gia thì sao" ta bị vì mà hôm qua, giờ mới tỉnh lại?"

"Vương phi, cái này "Ngọc Lam chần chừ không dám nói.

"Đã xảy ra chuyện gì, em mau nói đi" Nàng nhìn Ngọc Lam không chịu nói cũng biết chuyện không tốt lành gì rồi.

"Nô tỳ"

"Em mau nói, không ta nổi cáu bây giờ"nàng giả vờ trợn mắt,phùng má như sắp nổi giận thật sự.

"Vương phi nô tỳ sẽ nói, người đừng như vậy" Vương phi đã thay đổi tính thật rồi. Theo hầu người từ 5 tuổi đến nay. Đây là lần đầu, thấy người nổi giận.

"Trong phủ không chỉ có mình người, người là vương phi kế tiếp còn có trắc phi Tô Cầm nhị tiểu thư của Tô gia. Ỷ có Tỷ tỷ Tô Nguyệt nương nương trong cung. Cả hai là con gái cưng của Tô tướng quân. Vương gia rất sủng ái trắc phi, ngài giao mọi quyền hành cho trắc phi nắm giữ, trong coi vương phủ"

"Ta là vương phi, sao hắn không giao cho ta?" nàng thắc mắc nha.

Nghe vậy, Ngọc Lam nhìn nàng thầm nghĩ...không phải do người mà ra sao hay! Sao người còn thắc mắc nữa.

"Để nô tỳ kể tiếp cho ạ"

"Ừm kể đi" nàng gật đầu

__________________
Mong mọi người góp ý😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net