Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn bốn thiếu nữ trước mặt mỗi người một vẻ. Đáng yêu tinh nghịch lanh lợi thuần khuyết xinh đẹp ngay thơ, điều hội tụ ở bốn người bọn họ. Nàng nhìn ngắm xong cũng bảo

" Ta có vài điều muốn nói và cân dận các em?"

"Dạ"

"Thứ nhất! Từ đây về sau, không có người ngoài cứ xưng hô bằng tỷ muội. Thứ hai, bất cứ người nào có ý định ăn hiếp bất nạt. Cứ đáp trả lại khi mình đúng họ sai, chuyện gì nghiêm trọng nói với ta. Từ đây về sau ta sẽ thay đổi, không giống như trước đây" nàng nói một mạch.

"Vương phi!như vậy thì quá tốt chúng em hy vọng vương phi thay đổi, để được vương gia sủng ái"Bọn họ qùy xuống nhìn nàng đầy ngưỡng mộ. Vương phi thay đổi thật sự rất tốt, họ chỉ sợ nàng như lúc trước mới khổ mà thôi.

"Đứng vậy hết đi"

"Dạ vương à không!Thưa tỷ tỷ"

"Ừm! Cho tỷ hỏi ta bị gì, sao hôm qua giờ mới tỉnh" xém chút quên mất chuyện này.

Ngọc Lam đứng về phía trước trả lời.

"Trưa hôm qua, người nói muốn ăn bánh hoa quế. Sai muội tới nhà bếp nhỏ lấy. Khi muội cầm bánh trở lại hướng Nghi uyển viện. Trên đường về gặp hai nô tỳ của trắc phi, lúc đi ngang qua họ lấy tay hắt khay bánh trên tay muội xuống. Bọn họ còn cười nhạo, lấy chân đạp đạp cho nát hết.  Muội đã nói bọ họ khốn kiếp. Hai bên cãi vã, hai người họ xông vào đánh muội. Muội kịp thời nắm đầu hai đứa đập vào nhau. Vật lộn một hồi, hai đứa bị chảy máu đầu, bị muội cào cho mấy phát vào cánh tay. Muội thì bị ăn ba bạt tai, rụng vài sợ tóc." Ngọc Lam kể lại hương phấn khua tay múa chân.

"Chỉ thế thôi sao?" Nàng không ngờ Ngọc Lam như vầy chấp hai luôn....đáng nể.

"Dạ chưa"Ngọc Lam hồi tưởng tiếp.

"Chúng đánh không lại, chạy về  Cầm uyển viện mét trắc phi. Trắc phi nghe xong không xem xét kỹ, ngược lại bênh chúng. Đổ tội cho muội hết, nói muội đánh người vô cớ. Phạm quy củ, đánh năm cây. Còn vương phi, không dạy dỗ người của mình đi gây sự. Phạt không ăn cơm chiều, qùy ba canh giờ ở từ đường. Cấm túc vương phi với muội, nữa tháng không được ra khỏi Nghi uyển viện."

"Cái gì, chỉ là trắc phi mà cấm túc ta sao?" xem ra ả này rất đáng ghét.

"Trắc phi đã nói chuyện này với vương gia. Đã được ngài ấy đồng ý".

"Tốt tốt tốt! cấm túc ta sao.
Vậy ta cho các người thấy, như thế nào là cấm túc. Đợi khi ta ra ngoài, ta sẽ cho các người biết ta là ai, cho họ sống tốt đến cỡ nào?" Nàng thật sự điên lên.

"Còn Ngọc Mai với Ngọc Hồng đâu bị phạt phải không"

"Phải thưa tỷ tỷ"cả hai đồng thanh đáp.

"Vậy ta nhờ hai muội một việc, mau ra ngoài phủ tìm thợ mộc giỏi. Và mua cá cảnh về đây và  v.vv... cho tỷ, hai muội hiểu chưa "giờ nàng cần trang trí cái viện này lại mới được.

"Nhưng tỷ tỷ muội không đủ ngân lượng mua mấy thứ đó."
Họ không có ngân lượng nha

"Hửm"

"Để tỷ tỷ đưa" nàng mò khắp người điều không thấy túi tiền.

Ngọc Lam thấy thế đưa túi màu đỏ cho nàng.

"Đây là ngân lượng còn lại, của tháng này tỷ tỷ."

Nàng mở ra nhưng ái ngại, chỉ thấy có mấy cục màu bạc. Làm sao nàng biết, đâu giống tiền ở hiện đại.

"Sao ít vậy" mặt dù không biết nhưng nhìn bé tí, đủ hiểu nó ít.

"Dạ mỗi tháng vương gia đưa cho người một trăm lượng bạc.  Do trắc phi đứng thu chi, không có lệnh của trắc phi không được phát thêm. Mà một trăm lượng người đã chi cho phòng bếp hết sáu mươi lượng.  Mỗi tháng tỷ sai muội và Ngọc hồng, mang hai mươi lượng phát cho những người ăn xin. Giờ chỉ còn hai mươi lượng còn lại, giao cho muội giữ. Chưa kể nhà bếp, còn cắt xén chi tiêu, chuyện tỷ muốn mua như vừa rồi là không đủ mua" Ngọc Lam giải thích

Nàng nghĩ công chúa này cũng tốt bụng, còn sai người phát ngân lượng cho người nghèo.

"Đợi ta chút" nàng nói xong nhắc váy trở lại phòng.
Nàng hắn đều
Bốn người không biết vương phi vội vội vàng vàng chạy vào trong làm gì. Đang thắc mắc thì thấy nàng đi ra, trên tay í hộp gì đó.

"Này hai muội cầm đi" nàng đưa hộp đó cho Ngọc Mai.

"Đây là gì vậy tỷ"Ngọc Mai vừa hỏi vừa mở ra.

Nàng vội thốt lên A.

"Tỷ tỷ trong đây là trang sức của Kiến Ninh công chúa tặng người ngày đầu gặp mặt. Có cả  ngọc bội khắc chữ Thượng của hoàng huynh người ngự ban , và đôi vòng tay cẩm thạch màu đỏ là Thiện Nhã tặng. Chẳng lẽ người định..."Ngọc Mai chưa nói hết nàng cắt ngang.

"Đúng vậy, muội hãy đem những thứ này đi cầm được bao nhiêu. Nếu cầm ít bạc thì bán luôn cũng được" nàng thì nói tỉnh bơ.
Còn bốn người họ nghe xong, mắt cân tròn. Miệng mở ra hết cỡ.

"Tỷ tỷ người đừng đem đi cầm được không" Ngọc Lam lên tiếng ngăn lại.

"Ngọc Lam tỷ nói đúng đấy tỷ tỷ "ba người đồng thanh, mong vương phi họ suy nghĩ lại.

"Đây là vật ngoài thân không quan trọng, hông bàn cãi gì nữa. Ta muốn tu sửa cái viện lại, mau đi đi còn nhiều việc phải làm."
Nàng cương quyết, không sửa lại làm gì có trò để giải khoay.

"Dạ tỷ tỷ, muội đi ngay"Ngọc Mai cùng Ngọc Hồng thở dài, đi làm nhiệm vụ.

"Ngọc Lam giờ này là mấy giờ rồi tỷ hơi đói"nàng xoa xoa bụng đang biểu tình.

"Dạ!giờ cũng gần cơm trưa rồi. Để Ngọc Lan đi lấy, muội với tỷ đang bị cấm túc không được ra ngoài viện" Ngọc Lam thở dài.

"Ừm, vậy ta với muội trở về phòng. Đợi hai muội kia về chúng ta cùng ăn chung" nàng nói xong hướng phòng bước đi.
Còn hai người kia thì há mồm, này là sao họ có nghe nhầm không, từ trước tới nay. Đây là lầ đầu tiên, vương phi cho bọn họ cùng ăn chung với người. Nàng đi được vài bước, thì quay lại nhì hai người kia đang há mồm. Nhìn thật mắc cười, nhưng nàng nén lại lạnh giọng.

"Sao còn chưa đi, đứng đó làm gì"

"Ơ! Dạ muội đi ngay đây ạ"

"Ừm" nàng gật đầu đi tiếp.

_______________

Khi trở lại phòng, nàng nhờ Ngọc Lam mài mực cơ bản nàng muốn ghi gì đó. Nhưng nàng đâu biết mài làm sao đành nhờ vậy.

Ngọc Lam vừa mài vừa hỏi nàng

"Tỷ tỷ người định vẽ gì sao?"

"Ừm" nàng gật đầu

"Tỷ tỷ mực mài xong rồi"Ngọc Lam đưa bút chấm mực cho nàng.
Nàng cầm bút, xoẹt qua xoẹt lại. Có ô vuông, đường ngang đường dọc có cái khứa khứa nữa. Đợi nàng vẻ xong, Ngọc Lam mới biết đó là ngôi nhà có cây cầu.

"Tỷ tỷ vẽ cái này làm gì muội không hiểu? Còn mấy thứ này là sao?" Ngọc Lam thắc mắc là gì khó hiểu quá

Nàng đang chăm chú vẽ tác phẩm của mình ngẩn mặt, cười  trả lời

"Khi nào xong muội sẽ biết, mấy cái này rất thú vị nha" nói xong cúi xuống vẽ tiếp.

Ngọc Lam gật đầu quan sát nàng vẽ tiếp.

____________
Mong mọi người góp ý😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net