Chương 1. Fall.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xmas

Giữa một con phố đi bộ là một cây thông Noel to lớn được trang trí thật nhiều đèn và các phụ kiện nhỏ đáng yêu. Bên dưới là những gia đình, cặp đôi đang chụp hình ngắm cảnh, có người còn *treo điều ước lên cây nữa. Trời hôm nay thật lạnh, tuyết rơi nhiều đến nỗi muốn che đi nửa cây thông luôn. Tại một góc vắng người nào có một chàng trai đang nhìn đăm chiêu vào những người đang vui vẻ, tính tứ bên nhau, sau đó lại nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, anh liền nhíu mày lại rồi thở dài. Từ xa có một chàng trai đang chạy đến chỗ anh. Cậu ta đến.

Tôi liền bừng tỉnh dậy. Tự trấn tĩnh mình một lúc, tôi liền rời giường chuẩn bị đi làm.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay đồ,... Hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Tôi choàng khăn vào cổ, mang giày vào sau đó xách túi ra ngoài.

Xin giới thiệu một chút, tôi là Kim Seokjin, là một tiểu thuyết gia nghiệp dư. Tôi hiện đang gặp một vấn đề. Sau khi chia tay bạn gái, mỗi khi ngủ tôi thường xuyên mơ thấy mình đang ngồi trên ghế chờ ai đó không rõ mặt. Mỗi ngày tôi liền ghi vào sổ những giấc mơ đó, và chợt thấy chúng có liên kết gì với nhau, hiện tại chỉ dừng lại ở chỗ người ấy vừa đến chỗ tôi thôi, không biết có còn tiến triển thêm gì không.

Tôi còn có kể chuyện này cho một người bạn tên là Yoongi, cậu ta bảo có thể là do tôi stress quá nên mới sinh ra những giấc mơ như thế.

Nói gì thì nói, hôm nay lạnh ghê... Chắc là sắp sang đông rồi. Tôi rất ghét mùa đông, khô khan, lạnh lẽo, tuyết rơi tuy đẹp nhưng cũng thật phiền phức.
Tôi như thường lệ vẫn làm việc online, đi đây đó tìm cảm hứng và viết tiểu thuyết như bình thường. Đôi lúc có những hình ảnh mờ nhạt lướt ngang mắt tôi, không biết đó là gì thật khó chịu.

Bầu trời xanh ban sáng đến giờ hóa thành màu cam nóng nảy. Từng tia nắng đều nóng bỏng như bầu trời kia, khó chịu quá. Chả kéo dài được bao lâu, màn đêm cũng dần buông xuống. Càng tối nhiệt độ càng thấp, đã thế mấy nay cũng lạnh không kém, hôm nay bất ngờ lạnh hơn mấy ngày trước nữa chứ, tôi sắp đóng băng đến nơi rồi.

Tôi về đến nhà lúc chiều, tắm rửa sau đó mang laptop đến trang trại dâu của Taehyung làm việc đến trời sập tối lúc nào không hay. Tôi vốn rất thích nơi này, vừa yên tĩnh vừa có gì đó đáng yêu, còn có thoang thoảng mùi ngọt ngọt của dâu mà em ấy trồng nữa. Trang trại của em ấy mang lại cảm giác thư giản cho tôi rất nhiều, mùi hương cũng dễ chịu. Taehyung còn mang cả máy sưởi ấm cho tôi nữa, tốt bụng ghê. Mỗi khi chán thì tôi vẫn hay mang máy ảnh đến chụp vài tấm ảnh về để vẽ tranh. Nghề tay trái của tôi là vẽ tranh đó nhé, tôi còn khá tự tin vào tay nghề của mình nữa. Nơi này rất thích hợp với những người yêu thích sự yên tĩnh như tôi. Còn có một nơi nữa rất đẹp, đó là tiệm xăm của Jungkook nhưng phong cách khá nổi loạn và có hơi ồn ào chăng ?

"Hyung, trời tối rồi đó."

"Ôi, quên mất quên mất!"
"Bên ngoài có lẽ là rất lạnh, và dự tính là nhiệt độ sẽ thấp xuống nữa."
"Đúng đúng."

Tôi chờ đợi câu nói tiếp theo của em ấy. Taehyung à, cho anh ở lại đi nha ? Máy sưởi của chú hịn lắm, anh muốn ở lại.

"Nên là anh

VỀ NHANH ĐI NHA !"

"Hả ?"
"Hả cái gì ? Hyung không về nhanh là sẽ cảm đó."
"Được rồi..."

Tôi đứng dậy, mang laptop bỏ vào cặp rồi tiếc nuối đi về.

"Sao trông hyung ĩu xìu vậy ?"
"Không có gì đâu. Ngủ ngon nha Taehyung."
"Vâng, hyung cũng vậy."

Lang thang trên con phố đi bộ ngược hướng với đường về nhà. Vừa đi vừa cảm thấy kì lạ, hình như tôi đã đi qua nó rồi thì phải, nhưng tôi vẫn chưa đi đến đây lần nào. Yoongi hình như có bảo đây là hiện tượng Deja Vu, tôi nghe nhiều rồi nhưng vẫn không hiểu, thì ra nó là như này sao.
Con phố đi bộ vắng vẻ ghê, không thấy có một bóng người nào. Tôi ngồi ở chiếc ghế gỗ gần đó, nhìn ngắm xung quanh. Có một người hình như đang chạy bộ, thời tiết giờ mà chạy bộ như thế cũng phục.
Cậu ta chạy ngang tôi. Quái gì đây, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Khi cậu ta vừa lướt ngang tôi, một cảm xúc kì lạ gì đó nhanh chóng lắp đầy tôi, ngực trái bỗng đau đớn một lúc.

GÌ ĐÂY ?

_____

*: tại Nhật Bản, vào lễ Giáng Sinh người dân thường viết điều ước(muốn có món đồ gì) của mình vào giấy rồi treo lên cây thông. Doraemon (phụ đề) : Tên Trộm Đêm Giáng Sinh cũng có treo điều ước lên cây thông trên đỉnh núi sau trường học.

____

Xmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC