Chương 3. Snow.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xmas
Hai dòng lệ lăn dài trên đôi gò má đo đỏ, tôi nhìn chằm chằm người phía trước. Cậu ta bối rối, tìm từ túi áo này đến túi áo kia mãi vẫn không có một mảnh khăn giấy nào, liền dùng tay gạt đi.

"Anh...

Làm sao vậy ?"

Sau khi cậu ta cất tiếng, tôi như thể bị đánh thức. Tôi ngượng ngùng một lúc, chả biết làm gì, tay co lại, nắm chặt vào nhau, lúc này tôi như thể là chú chuột con vậy.
Bằng cách nào đó, tôi và cậu ta đang ngồi đối diện nhau tại một quán trà gần sông Hàn. Không khí thật ngột ngạt, cả hai chẳng ai nói gì và cậu ta thì nhìn tôi chằm chằm. Chẳng thể chịu được nữa, tôi ngỏ lời.

"Chuyện khi nãy...thành thật xin lỗi. Chắc là tôi thảm hại lắm."

Cậu ta liền huơ tay lia lịa.

"Không sao đâu."

Tôi cúi đầu xuống, che đi hai má đỏ ửng của mình.

"Tôi thật ra là có chút ngạc nhiên, nhưng cũng tự nhủ chắc là anh đang gặp chuyện gì đó đau lòng lắm. Có chuyện gì với anh vậy ?"
"Chuyện này nói ra chắc là cậu không tin đâu."
"Anh cứ nói, tôi ít nhất cũng có thể lắng nghe !"

"Tôi vừa chia tay bạn gái gần đây. Dạo này tôi hay mơ thấy một người con trai không rõ mặt mũi. Còn nữa, tôi khi thấy một người nào đó cũng không biết mặt và bóng dáng khá giống trong người trong mơ, trong lòng tự khắc đau đớn mà khóc lúc nào không hay. Bạn tôi có nói là do stress mà thôi, nhưng tôi thực sự không nghĩ vậy."

Nghe đến đấy, mặt cậu ta hiện rõ vẻ bất ngờ.

"Anh bị lâu chưa ?"
"Vài tháng trước thôi."
"Kì lạ thật ha."

Cậu ta nở một nụ cười ấm áp với tôi.

"Anh tên gì nhỉ ?"
"Kim Seokjin."
"Ồ, cái tên đặc biệt thật."
"Ừm..."

Tôi nói thật nhỏ, đến mức như thể chỉ mình tôi nghe.

"Tôi có chuyện gấp phải đi, có gì anh cứ liên lạc với tôi nhé !"

Gửi tôi một tấm danh thiếp, sau đó liền chạy ra ngoài. Tôi thở dài, giữ chặt lấy.

Cậu ta để quên áo khoác ở đây rồi.

Tôi do dự một hồi, sau đó dứt khoát mang về nhà giữ hộ, sáng mai sẽ trả.

Tôi đi bộ về. Từng bước từng bước lạnh lẽo.

Cuối cùng cũng về đến. Tôi treo áo lên, sau đó ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố trong đêm. Rực rỡ làm sao. Tuyết trắng xóa chuẩn bị che lắp đi mái của những tòa nhà lấp lánh ánh đèn xanh đỏ, xe cộ lưu thông như mọi ngày. Tôi nghĩ mùa đông giống như thứ cảm xúc hỗn tạp mà tôi ghét vậy. Vừa cô đơn buồn bã, mà cũng lãng mạn ấm áp không kém. Chợt nhớ ra mình chưa xem danh thiếp, tôi liền lấy ra đọc tỉ mỉ từng chi tiết.

Kim Namjoon, 1994, bác tâm . Số điện thoại ...

Nhanh chóng lưu số điện thoại vào máy, sau đó mới tắm rửa sạch sẽ.
____

'Jin hyung, xin lỗi vì để anh đợi lâu !'. Người con trai thở hồng hộc, khuôn mặt cún con mong được tha thứ. Người kia thương xót, đứng lên ôn nhu nói 'Không sao, không sao. Đi nào!'. Họ trông thật hạnh phúc, lãng mạn đến nỗi khiến người ngoài nhìn vào phải ganh tị. Nhiệt độ mùa đông dù có lạnh đến đâu cũng đều hóa ấm áp vì họ. Miệng người nhỏ hơn một tiếng là hyung, hai tiếng cũng chính là hyung. Đáng yêu. Tay đan tay dắt nhau đến một nơi hoa mỹ tuyệt đẹp. Lúc này, mọi cảm xúc, tình cảm đều thể hiện ra. Thật thà nói với nhau những chuyện này chuyện kia.

Bừng tỉnh dậy. Tôi ôm khuôn mặt ửng hồng của mình, "ựa" một tiếng thật mệt mỏi. Tiện mắt nhìn sang cửa sổ, tuyết mới đây đã phủ trắng cả thành phố rồi. Tuyệt mỹ. Tôi liền rời giường, cố gắng thích nghi với cái lạnh qua bộ pajama hình con lạc đà Nam Mỹ đáng yêu. Nó là nhân vật hoạt hình yêu thích duy nhất của tôi... Mang họa cụ ra, tranh thủ vẽ cảnh sáng sớm tuyệt đẹp này đây. Một lúc sau mới nhớ ra là chưa nói với Namjoon chuyện cậu ta bỏ quên áo. Thôi thì hoàn thành nốt bức tranh đi hẳng gọi sau vì trước sau gì tôi cũng trả lại mà.
Nhìn lại bức tranh bản thân vừa họa, thật hài lòng, hoàn mỹ như tôi vậy. Tôi bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cái tên hậu đậu kia.

"Vâng ?"

Bắt máy rồi.

"À... Namjoon à?"
"Vâng."
"Seokjin đây."
"Ồ, chào anh !"
"Tối qua cậu để quên áo khoác ở quán trà gần sông Hàn ấy, tôi có mang về giữ. Bây giờ có rảnh không ?"
"Rảnh chứ. Anh đưa địa chỉ đi."
"Chung cư XXX, phòng 189 lầu 3."
"Cảm ơn, tôi đến ngay nhé."

Chút nữa cậu ta sẽ đến nên bắt tay vào dọn phòng thôi !

Lúc sau tôi ngồi trên sofa xem hoạt hình thì tiếng chuông cửa vang lên. Tắt TV, sau đó nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là Namjoon, cậu ta vẫy tay với tôi sau đó liền hỏi thăm tôi, ấm áp thật.
Tôi trả áo khoác lại cho cậu ta, sau đó mời Namjoon vào chơi một chút, tôi thực chất cũng rất ghét cô đơn.

"Namjoon à, cậu...vào chơi không ?"
"À thôi, tôi sắp phải đi làm rồi."

Namjoon nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nhẹ, nói một câu rồi quay lưng đi.

"Dễ thương thật."

Tôi nhìn xuống thân mình, sau đó ngượng bay màu.

Dọn nhà, cậu ta không vào. Quên thay đồ, cậu ta nhìn ngắm !!!
_____

Xmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net