2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cho anh Boss lên gặp " Vợ Tương Lai " nhá :>

Buổi sáng thức dậy cảm giác cơ thể thoải mái khoan khoái , vì còn khá sớm nên mọi người vẫn ngủ . Chỉ có cậu là dậy sớm nhất , có lẽ một phần vì lạ chỗ , hai là thói quen từ lúc nhỏ .

Cậu di chuyển nhẹ nhàng tránh đánh thức mọi người , rón ra rón rén chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Xong xuôi mới đi xuống nhà làm đồ ăn sáng . Động thái hết sức nhẹ nhàng , thuần thục đơn sơ .

Chỉ một lát là đồ ăn sáng nóng hổi đã được bày ra trước mắt , mồ hôi cũng không chậm là chảy xuống lã chã . Tính dọn hết lên bàn rồi đi gọi mọi người thì tất cả đã có mặt tại bếp hết rồi . Không phải là do tiếng động đâu , tiếng chuông báo thức mỗi ngày đều gọi họ dậy và tự động tất cả giống như nhưng con rô bốt vậy ấy . Hoạt động hết công xuất , vừa rồi còn nhốn nha nhốn nháo ở cầu thang . Đến khi đứng ở trong bếp thì lại im lặng quan sát mọi thứ . Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì sao cậu lại có thể nấu ăn mà không cần dựa vào sách vở chỉ mới sau có một ngày ở đây .

Mọi người từng bước một tiến lại bàn ngồi gọn gàng ngay ngắn . Seongwoo vẫn hơi lơ mơ mà hỏi cậu :

- Hyeongseob à , sao em có thể nấu ăn được vậy .

- A là ngày xưa người họ hàng dạy em đó , chỉ là một số món cơ bản thôi . Em chẳng biết làm việc gì cho nên thân cả , nên bà ấy dạy cho em biết một chút .

Cả đám mới " à " một tiếng , cậu lại tiếp lời :

- Vậy mọi người ăn đi , sắp tới giờ đi làm rồi đó .

Mọi người đều gật gù rồi cậu cũng kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Jihoon . Tất cả cùng cặm cụi ăn , đồng loạt một lát sau đều ngẩng lên hai mắt mở lớn nhìn cậu . Miệng thì O A tay thì giơ lên ngón tay 👍 :

- Ôi Seob ơi thật sự là rất ngon luôn ấy .

- Thật ấy ạ , em nghĩ nó sẽ khó ăn lắm đó .

- Ừa thật sự ok lắm ấy , sau này bọn anh cũng chỉ cho em thêm một vài món khác nữa .

- Dạ .

Sau đó ai ăn xong mạnh ai nấy mang bát đĩa ra rửa . Cậu đã nấu ăn rồi không lẽ bắt thằng bé phải dọn nữa à . No nê cái bụng rồi thì vác xác đi làm thôi . Tắt đèn đóng cửa đều một tay Daniel làm hết , xong xuôi thì rồng rắn đi làm . Đấy , buổi sáng của bảy à không là tám người rồi mới phải . Diễn ra thật đơn giản và vô cùng vui vẻ . Trên đường đi , SeongWoo Sungwoon và Jihoon cứ tíu ta tíu tít khen đồ ăn sáng của cậu . Làm cậu ngại ơi là ngại ấy , còn phía sau thì Daniel Jisung Taehyun và Samuel chỉ biết cười trừ thôi .

Líu la líu ríu mãi không thôi ở trên đường , cho tới khi đến cửa hàng nhìn thấy bà chủ rồi mới chịu ngừng . Bà chủ cũng vui vẻ mà nhìn đám thanh niên tíu tít trò chuyện mà mỉm cười . Bà đi đến xoa đầu cậu hỏi :

- Hyeongseob , sống với các anh có thoải mái không con .

Cậu ngại ngùng gãi đầu gãi tai trả lời :

- Dạ thưa bà , các anh tốt lắm ạ , thoải mái lắm ạ .

- Ừ vậy là tốt rồi , vào làm việc thôi .

- Dạ * Đồng thanh *

Bây giờ là 8h sáng , cũng không đông lắm . Giờ này trẻ con thì đi học , người lớn thì đi làm , với lại một phần đều ăn sáng ở nhà . Nên buổi sáng cửa hàng đều rất vắng , chỉ có may ra một vài người ra vào . Cả đám nhân viên mặt mũi ỉu xìu không có việc gì làm nên tám chuyện :

- Này mấy đứa ơi , chẳng lẽ cửa hàng của chúng ta vắng đến thế này sao

- Dạ ;(( . Buồn quá đi , không có người ra ra vào vào . Không khí thật là haizzz .

Daniel như vừa nghĩ được ý gì đó liền nhảy bổ vào nói :

- Hay là chúng ta làm một chương trình gì đó đi , vừa quảng cáo cho cửa hàng mà vừa có thể giải trí nữa . Được không mọi người .

Cả đám còn đang lẩm nhẩm tính toán thì bà chủ bước vào nói :

- Ý kiến của Daniel được đấy , chẳng phải ở trong kho có hai bộ đồ hình con thỏ và con gà sao . Mấy đứa cứ tính toán hết đi rồi báo lại với ta nhé .

- Dạ * Đồng thanh *

Cả nhóm ngồi xì xà xì xào một hồi rồi nhìn nhau một lượt . Túm lại rồi hỏi :

- Vậy ai sẽ là người mặc đây .

Cậu ngồi suy nghĩ gì đó rồi cười cười bảo :

- Em sẽ thử , em mới tới làm em cũng muốn làm chút gì đó cho cửa hàng .

Jisung cũng đồng tình theo ý cậu mà dơ tay :

- Cả anh nữa , anh sẽ cùng Seob làm chuyện này . Mấy đứa cứ lo liệu mọi thứ ổn thỏa đi . Anh và Seob sẽ nghĩ xem nên làm thế nào .

Cả đám gật gật , Samuel nhìn đồng hồ rồi thông báo :

- Này mọi người ơi , sắp tới giờ hoàng đạo rồi , mấy anh cũng chuẩn bị đi , lát nữa chạy mệt lắm đấy .

- Ừm * Gật đầu đồng loạt rồi hô to *

- Làm việc thôi anh em .

Tất cả đập tay vào nhau rồi ai vào vị trí nấy đứng . Chỉ vừa mới " Keng " một tiếng đồng hồ vừa vặn kêu lên đúng 12h . " King * tiếng cửa mở ra , kéo vào trong là đám nhân viên nữ ngày hôm qua tới . Nhưng hôm nay cũng lạ quá , chỉ có mỗi mấy bà chị này tới , còn đám nam nhân kia chưa thấy đâu . Chắc lát nữa tới thôi , thật ra mấy bà chị kia đều là có âm mưu hết đấy . Vì biết cửa hàng mới tuyển về một nhóc rất đáng yêu nên mới tới thôi , chứ bọn họ cũng đâu có khùng mà giữa trời trưa nắng lại vác xác ra ngoài ăn để làm tổn hại tới da dẻ . Họ thà chen chân nơi nhà ăn của công ti chứ chẳng rảnh rỗi đâu mà ra ngoài vào tầm nắng chang chang như thế .

Gọi đồ ăn xong lại ríu rít líu lo ở bên quầy cậu hỏi tới hỏi lui ( Vợ tương lai của Park boss đấy , lớ rớ nó đuổi việc bây h nha :)))
:

- Ầy nhóc con đáng yêu quá vậy , cưng quá hà

Một bà chị nào đấy trong khi chờ đồ ăn thì hai tay cứ thay nhau hết nựng má rồi lại nhéo nhéo vài cái . Cặp má mũm mĩm , da dẻ lại trắng mịn , khuôn mặt thì đáng yêu vô hạn luôn . Như con thỏ vậy đấy , dễ cưng chết mấy ý . Mấy bà chị kia cũng không kém cạnh mà thi nhau nhào nặn hai cái má nhỏ . Trêu đùa một lúc thì đồ ăn tới là mấy bà chị dung dăng dung dẻ buông tha cho hai cái má mà nhận đồ ra về .

Jihoon và Samuel có chút rùng mình rồi quay sang nhìn hai cái má đáng yêu kia hồng lên . Jihoon áp hai tay lên đôi má ấy cười cười :

- Aigoo , xem nè Seob đáng yêu quá đi , hai má hồng hồng rồi nè ^^

Sau khi hội chị gái đi rồi thì tiếp tục là các nam nhân kéo vào ùn ùn . Lần này có vẻ không ồn ào , mà lập tức xếp hàng dài dằng dặc . Bốn mỹ nhân đứng trong quầy bị bu kín riêng Samuel đang dùng ánh mắt của mình thiêu rụi hết cái đám nam nhân trước mặt mình . Jihoon thấy người bên cạnh hơi bất ổn mới nắm lấy bàn tay ấy , cả người Samuel cũng dịu đi một chút , nhưng Samuel vừa mới dịu lại thì phía sau lưng có một luồng khí không mấy vui vẻ gì cả , hai đại nam nhân từ trong bếp đi ra và nhìn thấy ánh mắt của đám nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình . Sự tức giận dâng trào , đang tính chạy đến nhảy bổ vào đập cho đám người một trận thì bị ngăn lại . Vẫn là Jisung quyết đoán nhất nên đã ngăn chặn được sự tức giận . Hai đại mỹ nhân kia xém tý nữa là nổi trận lôi đình với hai đại nam nhân kia . Nếu không phải đang có khách thì chắc chắn là sẽ bị giận và không thèm nói chuyện trong vòng một tuần tới luôn đấy .

Đám người kia vừa nhận đồ và đi khỏi , thì hai đại mỹ nhân quay lại nhìn hai tên đại tày trời kia một cái rồi mở miệng :

- Em / anh đang làm gì thế , không phải đang ở trong bếp sao .

Hai đại nam nhân nhìn nhận được sự tức giận của bảo bối mới xìu xìu xuống nói :

- Thì ai bảo cái đám đàn ông nham nhở kia cứ nhìn anh / em . Nước miếng nhiễu tràn cả ra áo .

Hai mĩ nhân đen mặt đưa tay véo hai tai của hai tên đại tày trời kia nói :

- Vậy đừng nói với anh / em là hai người không phải đàn ông nham nhở đi

Càng nói càng cảm thấy vừa tức vừa có lỗi cho nên hai đại tày trời mới xuống nước xin lỗi hai đại mĩ nhân , nếu không tối nay chắc sẽ nằm dưới sofa tầng một mất :

- Hai bảo bối xinh đẹp ơi anh / em xin lỗi , đừng giận a . Sau này sẽ không dám nữa a .

Jisung cùng ba đứa trẻ con nhìn chỉ biết cười trừ , haha , nhưng cũng may là hai tên kia không phải xuống sofa nằm . Nếu không ngày mai chắc chắn sẽ không nhận ra ai với ai mất thôi .

-----------------------------------------------

Hai ngày gần đây nhân viên nữ và nam của công ti ParkAhn thường xuyên ra ngoài ăn trưa . Làm cho Park Boss cảm thấy khó hiểu , chẳng hiểu sao mà trời trưa nắng to đùng mà cứ thản nhiên kéo nhau ra ngoài làm gì . Thà cứ ở căn tin chờ một chút sẽ tới lượt còn hơn là chạy ra ngoài nắng đến lột da như thế . Quên mất nên giới thiệu một chút về Park Boss chứ nhỉ và cả công ti ParkAhn nữa .

Park Boss tên đầy đủ là Park Woojin , con một của Park Gia . Tính cách lạnh lùng , mặt lạnh như tiền nếu không muốn nói là mặt liệt . Nhân viên trong công ti đều không dám đắc tội . Nếu không muốn mất việc , ngay đến cả phụ huynh cũng chẳng dám mắng mỏ . Dù không ngang ngược và quậy phá nhưng anh cũng chẳng phải ngoan hiền gì đâu . Chẳng qua đối với phụ huynh vẫn là vô cùng lễ phép . Còn với người ngoài thì rất ít khi như vậy . Còn về phần công ti ParkAhn thì đây là công ti chuyên về linh kiện điện tử . Tất cả đều là hàng nhập khẩu nước ngoài . Rất nhiều tập đoàn và trường học nổi tiếng đều nhập linh kiện điện tử từ ParkAhn . Một phần vì công ti này nổi tiếng và cực kì uy tín . Làm ăn sòng phẳng , danh tiếng vang dội ra tới nước ngoài . Vị giám đốc còn là tuổi trẻ tài cao , mỗi một năm tài chính tăng đến khoảng 20% .

Quay về với hiện tại thì vị Tổng Giám Đốc họ Park đang cảm thấy vô cùng là khó chịu vì đám nhân viên chỉ nhăm nhăm chạy ra ngoài vào buổi trưa . Hôm nay đích thân Park Boss đi tìm hiểu lí do tại sao . Vừa mới bước chân ra khỏi phòng làm việc đứng đợi thang máy thì tiếng nói của đám nhân viên nữ đã nhao nhao ồn ào :

- Này trưa mai mấy cô có tới đó nữa không đấy .

- Dĩ nhiên rồi , tuy trời rất nắng sẽ làm tổn thương da dẻ nhưng cũng không thể không tới được . Cậu bé ấy đáng yêu như thế mà , chẳng phải mấy cô cũng hay nựng má cậu bé ấy hay sao .

- Ừ nhóc con ấy da dẻ mịn màng còn trắng hồng nữa , nhìn chẳng khác con thỏ con ý , thích lắm ý . Chỉ muốn mang về nuôi thôi nga .

Thang máy vừa tới làm Park Boss giật mình tỉnh mộng , không phải Park Boss nghe trộm nhân viên nói chuyện đâu . Là mấy cô cứ bô bô nên anh đây mới nghe thôi chứ bộ . Hóa ra nguyên nhân vì mấy cô cậu nhân viên yêu quý chỉ nhăm nhăm lượn mất vào buổi trưa là vì một cậu nhóc nào đấy mới làm nhân viên ở một cửa hàng gì đó . Park Boss cũng chẳng cần phải đi vào thang máy nữa mà thong dong trở lại phòng làm việc .

Buổi chiều cũng vô cùng rảnh rỗi , nên Park Boss anh đây cũng chả làm gì . Ngồi trên cái ghế xoay lại về phía cửa sổ nhìn xuống bên dưới . Toà nhà này tầng cao nhất là tầng 60 . Cũng là nơi làm việc của Park Boss , đối diện với cửa sổ là bầu trời đang ngả màu vàng cam . Mặt trời cũng dần dần lui xuống nhường lại bầu trời cho ánh trăng . Hiện tại là 5h30 phút , cũng là lúc nhân viên tan tầm trở về nhà . Park Boss hôm nay cũng tò mò muốn tìm hiểu xem cậu nhóc ấy nên cũng tan tầm chỉ sau 15 phút khi nhân viên về hết . Đứng lên anh rời khỏi phòng , lại đứng chờ thang máy . Thang máy đi từ tầng một lên tầng 60 , rồi lại trở xuống tầng một . Bước ra khỏi thang máy nhìn ra đại sảnh to lớn , ánh đèn chùm cũng đã tắt , bóng trăng cũng bắt đầu ló lên chiếu rọi bên trong đại sảnh . Đi ra cửa nhìn sang đối diện công ti anh mới biết thì ra cửa hàng thức ăn nhanh có cậu nhân viên mới ở đối diện công ti anh .

Hình như cửa hàng ấy cũng sắp đóng cửa thì phải , anh đi đến vỉa hè bước xuống đi sang đường . Nhìn vào quầy thu ngân , chợt ngây người một lát khi nhìn thấy cậu . Hóa ra là đáng yêu thật trắng trắng nhỏ nhỏ giống thỏ con thật . Cậu đang lúi húi dọn đồ thì để ý thấy có một người nào đó cứ nhìn về phía mình từ ngoài cửa . Ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình , bốn mắt chạm nhau , tiếng sét trong đầu "bùm" một tiếng . Cả hai trúng sét từ đối phương , mặt cậu đỏ bừng cúi xuống , bên ngoài anh cũng không khá hơn là mấy tim đập tưng tưng tai nóng rực . Anh chưa từng dính tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên . Tình sử của anh thì dài như quyển sớ nhưng chưa bao giờ anh thật lòng với bất cứ ai kể cả trai hay gái . Nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai và lạnh lùng và cả cái ví tiền dày cộm nên cái đám con gái cứ bu lấy anh . Bọn con trai thì cũng chẳng kém , suốt ngày đi bar uống rượu , thì sao chứ toàn là anh trả mà tất nhiên là bu như kiến rồi .

Vậy mà bây giờ anh lại rung động với một cậu nhóc không quen biết , có phải đây là yêu từ ánh mắt đầu tiên hay không . Nếu phải thì là chắc rồi , anh đây yêu rồi . Park Woojin biết yêu rồi , Thiên ơi con yêu rồi . Cậu cứ cúi gằm rồi đứng đực ra , mọi người ở trong bếp tiến đến vỗ vai cậu hỏi :

- Hyeongseob cậu sao thế , thu dọn xong chưa , chúng ta về nhà thôi . Mà sao mặt cậu đỏ thế kia .

- A không có gì đâu Jihoon , mình về đi .

Cậu ngẩng mặt lên thì anh đã đi mất rồi , trong lúc đó anh đã trở về công ti lấy xe quay về rồi . Cậu cũng trở lại bình thường , cùng mọi người đóng cửa hàng rồi rời đi . Hôm nay tất cả cùng nhau đi chợ rồi mới về nhà . Một dàn trai đẹp đi trên đường bước vào khu chờ chiều khiến mấy bà mấy cô bán hàng vui như tết . Đi hết hàng rau tới hàng thịt hàng hoa quả lựa lựa một hồi . Đùm đùm bọc to bọc nhỏ bước ra khỏi chợ , tay xách nách mang mỗi người xách một ít . Vừa đi vừa luôn mồm buôn dưa lê , bàn bạc xem hôm nay ăn món gì . Gật gà gật gù liến thoắng một hồi thì về tới cửa nhà .

Cả đám xách đồ vào nhà thì nằm la liệt lên sofa làm mấy anh em cậu phải xách vào bếp . Rồi bốn anh em ở trong bếp lại ôm cái bếp nấu nấu nướng nướng . Còn bốn mống ngoài kia , nằm la liệt một hồi cũng chịu vác xác đứng lên đi tắm . Bốn người vừa tâm sự vừa nấu cơm rôm rả :

- Seob a , lúc nãy sao mặt cậu đỏ vậy , sốt sao .

Nói rồi Jihoon đưa tay lên trán cậu , thấy bình thường lại bảo :

- Ơ có nóng đâu , này mau nói thật cho tớ biết đi Seob . Sao thế hả .

Seongwoo với Sungwoon cũng tò mò nên cùng Jihoon ép cậu nói cho bằng được , nếu không sẽ không yên với ba người họ mất :

- Hồi nãy lúc mọi người ở trong bếp , tớ ở ngoài dọn đồ thì .....

- Thế nào nói đi Seob

- Thì có một người nào đó ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào tớ . Lúc tớ nhìn ánh mắt anh ta bỗng nhìn " bùm " một phát . Bỗng nhiên tớ đỏ mặt , chả biết làm thế nào nên mới cúi xuống cho hết đỏ . Rồi tim đập mạnh lắm đó cứ tưng tưng một hồi luôn .

Cả ba người trố mắt ra rồi nhìn cậu cười cười , thấy cả ba người họ cứ nhìn mình mà cười , cậu mới cáu lên , mắng một tiếng :

- Yahh , sao mọi người lại cười có gì buồn cười sao >.<

Cả ba một xúm lại vuốt lưng cậu bảo :

- Ai da Seob trúng tiếng sét ái tình rồi , Seob yêu rồi .

Sau đó lại hỏi :

- Thế anh ta trông thế nào .

- Đẹp trai nè , lạnh lùng . Lần đầu tớ nhìn thấy anh ta .

- Vậy ngày mai tới cửa hàng chắc sẽ thấy thôi nhỉ , tớ cũng tò mò muốn gặp anh ta quá .

Vừa hay Samuel cùng ba ông kia đi tới , mặt đen xì nói :

- Jihooniee , gặp ai hả , đẹp trai lắm sao .

Seongwoo thấy không khí có chút nghẹt thở mới xua tay bảo :

- Là gặp cái người lúc tối đã nhìn Seob thôi . Làm gì mà em cáu thế , sợ mất thì buộc Hoonie vào người luôn đi ^~^

Jihoon cáu đến mặt đỏ bừng bỏ vào ghế ngồi , Samuel thấy người yêu giận mới cuống chân cuống tay . Xum xoe lại chỗ Jihoon , chắp tay xin lỗi :

- Hooniee , em xin lỗi đừng giận em , là em sai em không nên cáu với Hoonie . Đừng giận em mà Hoonie . T_T mọi người cứu em đi .

Mọi người bụm miệng cười nhìn đôi trẻ hờn dỗi , cậu mới bước đến lay lay Jihoon bảo :

- Jihoon , bỏ qua cho Sam đi , tại em nó không biết . Thế nên đừng giận nữa ha .

- Này là Seob nên anh mới đồng ý tha cho em đấy .

Samuel thấy thế cũng nhìn cậu cười :

- Seobie , cảm ơn anh nhiều lắm , lần sau em sẽ nghe rõ mọi chuyện . Nếu không Hoonie sẽ giận mà không thèm nói chuyện với em mất .

Cậu chỉ cười hì hì nói không sao rồi bảo :

- Thôi mọi người vào ăn cơm đi .

Thế là bắt đầu bữa tối như mọi ngày , ăn xong ai làm việc nấy . Xong xuôi thì kéo nhau đi tắm rửa nghỉ ngơi . Hôm nay đi ngủ sớm một chút cho có tinh thần . Bốn người bọn cậu đi tắm rồi vào phòng lớn ngủ . Cả căn nhà lại về lại vẻ im ắng , ngoài kia tiếng mưa bắt đầu rơi xuống trắng xóa đường . Gió cũng thổi nhè nhẹ đèn đường cũng bắt đầu tắt . Cả khu nhà tối đen phủ trong màn đen cùng mưa .

Lại sắp qua một ngày mới , 8 con người vẫn ở bên nhau từng ngày , cùng đi làm cùng ăn uống cùng nói chuyện . Hyeongseob cậu thật quá may mắn đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net