Chap 19: Câu chuyện riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa~ Tắm xong đã vl! Đã 1 tháng rồi mới gội đầu sạch thế này!!! - Cô sau khi tắm xong liền xuống bếp để ăn vặt

( Au: Rìa lý??? 1 tháng nay baby ở dơ AK??? )

- King Kong~ _ Chuông cửa

- Ai ám giờ này vậy... - Cô uể oải ra mở cửa

- Cạch...

- Hở? Đã gần 10 giờ rồi em còn qua đây làm gì??? - Cô ngạc nhiên

- Em ở nhà một mình chán quá nên qua nhà chị phá cho đỡ chán đóa mà~ - Cậu làm nũng

- Thấy gớm... Mà có cống nạp cho vua gì không?...

- Có mà.. Phải có mang mới dám vác mặt qua đây - Cậu đưa túi giấy màu xanh cho cô

- Trời mạ! Là bánh kem dâu AK!!! Chị mày định nhận mày làm em ruột ngay và luôn!!! - Cô vừa mở túi ra đã thấy bánh ngọt, trên có dâu tây đó!!!

- Rồi có cho sứ giả nước láng giềng vào hay không ạ...

- Cho...cho mà..vào đi... - Cô né ra một bên để cậu vào nhà

Sau một hồi ăn bánh kem dâu, tám xuyên quốc gia thì Xử Nữ bất ngờ hỏi

- Chuyện hồi chiều đáng lẽ chị nên xử lý cô ta luôn chứ?!

- ... - Cô im lặng

- Chị à... Em không có ý kiến gì, nhưng đã là người xấu thì vĩnh viễn bản chất  sẽ không bao giờ thay đổi được... - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô

- Em nói đúng... Đó là bản chất của riêng mỗi người... - Cô có phần né tránh ánh mắt của cậu

- Vậy thì tại sao...

- Nghe chị nói nè... Có những người họ sinh ra bản chất của họ vốn là như thế..nhưng trong thâm tâm của họ, họ không bao giờ muốn mình như thế cả! Có những người họ đâu muốn làm kẻ xấu đâu? Họ trở thành kẻ tàn nhẫn, vô lương tâm là do bản thân họ bị ép đến bước đường cùng...

- Trong đó có chị... Bởi vậy chị không bao giờ muốn đánh hay mắng chửi ai cả... Nói chị ngu ngốc, yếu đuối cũng được. Vì vốn đó là con đường cùng của chị, chị không có sự lựa chọn nào khác.... Họ cũng như chị... Chỉ có tiến chỉ không bao giờ có thể lùi được.

- Chị may mắn hơn họ bởi chị có mọi người bên cạnh, luôn lắng nghe, an ủi, chia sẻ khi chị cần... Họ dẫn chị đến một con đường khác! Một con đường nơi không còn bóng tối và sự cô đơn nữa... - Cô nắm chặt lấy bàn tay cậu mà ân cần nói

- Chị...

- Ai cũng thế em à... Họ có câu chuyện của riêng mình! Câu chuyện đó là do họ tự viết, tự vẽ lên.. Đó là sự lựa chọn của họ. Nên chị tôn trọng nó! Nhờ vào cách chị thấu hiểu được cảm xúc ấy nên chị không muốn ai tổn thương cả... Họ và chị đều có nổi khổ riêng! Đều gánh vác cái thứ gọi là trách nhiệm vô hình...

- Gia đình, bạn bè, bằng cấp, nghề nghiệp... Đều có thể tác động lên con người chúng ta...dù cho là nhỏ nhất - Cô xoa đầu cậu

- Vâng ạ... - Cậu cuối mặt xuống... Cô rốt cuộc đã trải qua những gì... Một cô gái nhỏ thế này đã nhận bao nhiêu nỗi đau rồi...

Mỗi lần cậu nhìn thấy cô đứng ở ban công... Cậu thấy bóng lưng ấy đã nhỏ nhắn lại mềm yếu xen lẫn những nổi đau, trách nhiệm phải gánh vác... Cậu muốn bên cạnh, làm bạn chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau sát cánh. Nhưng cậu lại sợ cô sẽ tự mình tổn thương...

- Thôi cũng đã khuya rồi... Em nên về nhà ngủ đi! Tuần sau lên trường làm lễ tổng kết rồi đó... - Cô dọn dĩa, cốc nước vào

- Dạ! Chúc chị ngủ ngon... - Cậu cuối đầu chào cô, rồi đi về nhà

- Ừm! Ngủ ngon! - Cô nhìn theo bóng lưng cậu... - Chị vốn là kẻ máu lạnh rồi... Là một kẻ chán ghét tất cả đấy..tại sao em lại muốn ở bên cạnh chị...

( Au: Bởi vì ta đơn phương~ Đơn phương mà ~ Bởi vì ta đang đơn phương nàng đóa nha ~~~ / Xử: Lô one one five!!! Có đứa mới trốn viện nè!!! )

Cây chuyện nào cũng có kết cục... Vậy kết cục của chúng ta là gì.... Nào chúng ta hãy cùng nhau cầm bút và cọ vẽ lên! Cũng nhau vẽ về câu chuyện ' Thanh Xuân ' của chúng ta!!!

⊹⊱CᎯℕℤᎽ-KUℕ♕☆⊰⊹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net