chap 8 "lừa gạt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì chợt nhận ra cô gái đó rất giống cô! Phải nói là rất rất giống.

- Chị, em là Bạch Dương đây mà, chị không nhớ em sao?

Bạch Dương buông lỏng vòng tay nắm vai Xử Nữ lắc nhẹ. Xử Nữ lắc đầu nhìn Thiên Yết.

- Chắc cô nhầm người rồi! Đây là Lâm Xử Nữ em họ tôi.

Thiên Yết lên tiếng giọng lạnh lùng. Vì không cho mọi người biết Xử Nữ là người hầu của cậu được nên mượn đỡ cớ này vậy. Chết tiệt sao Kim gia dám cho Bạch Dương đến đây học chứ! Cậu thầm mắng, mặt không đổi sắc.

- Không thể nào! Chị ấy là Kim Xử Nữ!

Khuôn mặt, cả tên cũng giống chỉ khác mỗi họ và tính cách tí thôi! Chắc chắn là chị ấy làm sao có thể không phải chứ? Bạch Dương ra sức lắc đầu, đây chắc chắn là Kim Xử Nữ! Chị của cô..

- Tôi.. tôi.. áh..

Xử Nữ bỗng nhiên ngồi thụt xuống hai tay ôm chặt đầu hét lên đau đớn, từng cơn.. từng cơn nhói lên trong đầu cô rất đau, đầu như muốn nổ tung vậy! Từng hình ảnh chiếu lại trong đầu cô như một cuộn băng, nhưng hình ảnh rất hỗn loạn rồi từ từ tất cả thành một mảng màu đen tối, cô ngất lịm.

- Xử Nữ! Xử Nữ!

- Chị!

Thiên Yết, Bạch Dương gọi Xử Nữ khi thấy cô ngất lịm nằm dưới đất. Chẳng biết từ đâu Xà Phu chạy đến bế thóc Xử Nữ lên, đảo mắt nhìn hai người trước mặt rồi chạy ra ngoài. Tiếng anh vọng lại.

- Nhanh lên!

Xà Phu là anh họ Thiên Yết, anh lớn hơn Thiên Yết và Xử Nữ hai tuổi, đôi đồng tử nâu thu hút, tóc vàng nhạt như cháy nắng rất quyến rũ! Mấy hôm này vì có chút việc nên đến nhà Thiên Yết ở và rất quý Xử Nữ, thường xuyên đến nhà Thiên Yết chơi.

Thiên Yết vội bước nhanh theo Xà Phu vào chiếc xe màu đen nhà cậu, Bạch Dương vẫn thẩn thờ, khi cô nhận thức được thì Bọn Thiên Yết đã đi xa, cô chạy vội theo nhưng không kịp chỉ thấy chiếc xe dần dần biến mất trong làn đường lớn.

Hôm đấy Bạch Dương như người thất thần trở về nhà, không thể tin được là Xử Nữ đã ở trước mặt cô, tại sao? Tại sao bố mẹ lại bảo chị ấy mất rồi? Tại sao chị ấy lại không nhận ra cô? Tại sao chị ấy lại đi cùng Thiên Yết? Tại sao! Rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không được giải đáp Bạch Dương mệt mỏi ngã xuống chiếc giường lớn.

- Dương nhi! Làm sao vậy con?

Thấy Bạch Dương trên tần bước xuống, nhìn mẹ Kim chầm chầm, mẹ Kim đang rửa bát hỏi.

- Mẹ... mẹ nói con biết chị.. chị Xử đã mất thật sao?

Mẹ Kim nghe Bạch Dương hỏi xong hơi cứng người trong giây lát cười chưa xót. Xử Nữ sao? Có lẽ con bé đang sống tốt mà vẫn chưa nhớ gì chăng? Bao năm bà chỉ dám đứng từ xa nhìn con bé, không dám lại gần, cũng không dám nói cho ai biết, Xử Nữ vẫn còn sống rất khỏe mạnh! Con bé rất đáng yêu, đã hòa nhã với mọi người hơn trước kia rất nhiều, không còn lầm lí ít nói nữa, nhưng Xử Nữ lại không biết nó có một gia đình, có một người bố, có một người mẹ, và có cả chị em sinh đôi đang... đang rất nhớ, rất nhớ nó, mỗi đêm đều phải lau nước mắt, bà là người mẹ tồi, đã đánh đổi đứa con gái bà thương nhất đi, bà không muốn, thật sự không muốn như vậy đâu. Xử Nhi à, mẹ xin lỗi, nếu con biết chuyện, liệu con có giận mẹ không?

- Mẹ!

Bạch Dương lay lay người mẹ Kim khi thấy bà đang thất thần đứng đó, mẹ Kim vội lau giọt lệlệ sắp rơi xuống khóe mắt.

- Phải..

Xử Nữ đã mất trong cái gia đình này.

Bạch Dương muốn nói rồi lại thôi, gật gật đầu ra ngoài, cô phải điều trả rõ chuyện này tại sao bố mẹ lại gạt cô chứ? Nếu cô không lén nhập hồ sơ vào đó học thì bố mẹ định giấu cô đến bao giờ? Thì ra thì ra bố mẹ không cho cô học trường Peace là vậy, đợi xem, cô sẽ tìm ra bí mật này cho bằng được!
_____________Hết_Chap_______________

Gặp lại rồi! Nhanh nhỉ, xong chap này là còn lâu nữa mới có chap nha! :v tại chap này viết đang dở nên Hy cố viết cho xong đó😂 cố gắng thôi, các Tình Iu thích ngược hông, Hy thích ngược lắm nha, mà không nở tàn nhẵn với nhân vật của mình quá. Thấy tội tội sao sao í. Tới đây thôi, Hẹn gặp lại chap sau :)) ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net