Mưa : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào....rào
Mưa ngày vàng to hơn rồi- Bạch Dương đập trái bóng đều đều
Bão lớn đấy- Thiên Yết nhìn ra ngoài, mưa trắng xóa
Thôi, chúng ta nên về sớm- Xà Phu nhìn khung cảnh âm u ngoài trời

.......
Sư Tử mở cánh cửa ra
Như đứng hình, ngoài tiếng la của Bảo Bình, còn có những đốm máu
Bịch》 Những chiếc cặp từ trên tay bọn họ rớt xuống
Con bé bị gì vậy- Nhân Mã hốt hoảng nắm chặt tay Xử Nữ
Chuyện dài lắm, các cậu mau lấy xe đi, chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện- Bảo Bình nói lớn

------------------------------------------------
Ràoooooo Ràoooooo
Người nhà bệnh nhân cảm phiền đứng bên ngoài ạ
________

Thưa bác sĩ- Cô y tá nhìn bác sĩ với vẻ mặt xanh xao
Tình hình cô bé ngày càng nghiêm trọng, nếu không phẩu thuật sớm e là.. - Bác sĩ lắc đầu nhìn Xử Nữ
Xin bác sĩ, đừng nói cho ai tình hình của tôi cả- Xử Nữ khó nhọc thốt lên từng câu nói
Tôi hiểu, nhưng có lẽ cô phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra- Bác sĩ nhìn nó
Vâng
Có lẽ cô nên phẩu thuật sớm- Bác sĩ vẫn ôn tồn
Với tỉ lệ thành công là 30% à- Nó cuối mặt xuống
Cũng không hẳn- Bác sĩ đứng dậy, bỏ ra ngoài
( Đây là vị bác sĩ ngaỳ xưa đã từng chữa trị cho nó khi nó bị tai nạn mất trí nhớ)
Nó quay mặt đi, mỉm cười, nụ cười nhạt, nụ cười khinh bỉ chính bản thân nó
Híc híc, tại sao lại như vậy- Cô khóc
Quả nhiên, ông trời ghét cô
Cơ thể đáng ghét này, tại sao tôi lại được sinh ra, tại sao- Cô gào lên, tay đập mạnh vào giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi mãi trên đôi má phúng phính ngây thơ
Cô đã chịu đựng quá nhiều thứ, đã vượt quá mức chịu đựng của một tâm hồn đáng ra nên vô tư chẳng lo âu gì
____________
Nhóc không sao chứ- Kết chạy vào lo lắng
Có lẽ bác sĩ đã cho bọn này vào thăm cô
Mỉm cười
Không sao, chỉ hơi thiếu máu- Nó cười nhẹ
Bảo nhìn nó, vẻ nghi hoặc
Cậu không sao chứ- Khóe mắt Mạt Mạt đỏ hoe lên, có lẽ Mạt Mạt đã khóc cho nó
Tớ ổn, không sao- Nó ôm Mạt Mạt, nó cố kìm chế cảm xúc hiện tại của nó bây giờ
Anh mua cho nhóc ích thức ăn bồi bổ- Ngưu dơ tay đang cầm tô cháo lên cho Xử nhìn
Mọi người rất lo cho nó, quan tâm cho nó, không được, nó không được tiếp nhận, nó chỉ là một người đi ngang qua, không nên có ký ức quá sâu đậm với họ để rồi núi tiếc
Tôi chưa chết, lũ bánh bèo- Nó liếc bọn kia
Con nhỏ này- Ánh mắt Yết thành hình viên đạn
Quả nhiên là vẫn còn sức cãi nhỉ- Bảo khoanh tay dựa người vào tường nhìn nó
Xì- Nó không biết nên cãi lại ra sao, nó bị cạn lời
Thôi thăm bệnh nhiêu đó đủ rồi, về hết đi- Bảo hất mặt liếc bọn kia
Tao ở lại- Dương ca nhéo má Xử
Mày nên về đầu tiên đấy, tao ở lại, dù sao tao cũng biết suy nghĩ hơn mày- Kết nhìn Dương, miệng không ngừng chửi
Tất cả tụi bây đều về- Bảo quát , chỉ vô tụi nó
Tại sao mày được ở lại- Yết nhìn nó, cơ thể tỏa ra đống khí hắc ám, lạnh lẽo
Đúng, tạiiiii saoooo, hú húuuuu- Bọn kia cũng hùa theo, đã lạnh lại thêm lạnh
Tao có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh- Bảo giật giật mắt
Quyết định vậy đi, bạn học Bảo Bình, bạn ở lại, còn lại không phận sự thì đi về- Mạt Mạt vỗ vai Bảo Bình
Sai lầm đấy- Yết đưa hai tay vào túi quần nhìn Mạt Mạt
Đúng đấy, cậu đang giao cừu cho sói đấy- Xà liếc xéo Bảo Bình
Tụi bây nghĩ tao là thứ gì dậy hả- Bảo nổi cáu
Thứ bống đồng- Mã nhìn nó
Biến thái- Ngưu
Sát nhân- Sư Tử
Cưỡng bức gái nhà lành- Dương
Grừ, bọn bây muốn nhập viện sớm à, có tin là mai tao mua đống thuốc về cho tụi bây uống không -Bảo quát ầm ĩ
Dạ, em xin lỗi, chúng em biết lỗi rồi
Tạm biệt nha~
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, những tiếng ồn ào cũng đóng lại, nó cũng chẳng biết rằng tất cả đều sẽ dần được đóng lại, không sớm thì muộn
_______________________________________
Haiz, lũ rắc rối- Bảo tiễn bọn kia xong xui thì bước vào
Zzzz
Nhóc ngủ rồi sao- Anh khẽ vuốt mái tóc nó
Tay của nhóc, ai băng xấu quá, anh băng lại dùm cho nhóc nhé- Bảo cầm tay nó
Nó vẫn ngủ, ngủ say, trong mơ nó gặp một hoàng tử, rất đẹp, đẹp như tranh vẽ đang nắm chặt tay nó, chặt lắm
Nhóc đáng yêu thật
..
Ưm...ưm....- Nó cựa quậy, mở mắt
Đói quá, nó nhìn dáo dác, nó mừng rơn khi thấy được cái bánh mattcha cuối cùng trên bàn cạnh nó
Ăn thôi- Nó gặm bánh, nhìn xung quanh
1 giờ đêm rồi à,phải ngủ tiếp thôi- Nó vội nằm xuống giường, nhắm chặt mắt
Không được rồi,nó không ngủ lại được nữa, chắc hôm nay nó ngủ khá nhiều
Nhớ lại xem nào, đám ồn ào về lúc 6 giờ hơn, trời đất mình ngủ nhiều thật- Nó vội bước xuống giường
Chân nó đụng cái gì mềm mềm
Không lẽ là.... maaaaaaaa- Nó hét toáng lên
Im nào- Có cái gì đó nắm chặt tay nó
Nó nhìn xuống, là một cơ thể người đang nắm chặt tay nó
Aaaaaaaa, người chết sống dậy- Nó đá mạnh vào cơ thể đó
Aaaa, nó bị kéo ngã xuống đất- Nó hoảng sợ, mắt nó nhắm chặt
Đau đấy, con nhóc này- Giọng nói đầy thân quen vang lên sát bên nó
Là Bảo Bình- Nó mở mắt to ra cố nhìn kĩ Bảo Bình trong căn phòng tối, qua sự mờ ảo của ánh trăng xuyên qua bức màn và những vì sao sáng
Ngạc nhiên lắm sao- Tay anh vẫn ôm chặt cơ thể của nó
Hì hì, xin lỗi- Nó cười
Khoảng cách của anh với nó giờ thật gần nhau, nó nhìn kĩ anh, anh đẹp thật, lại càng đẹp hơn trong ánh trăng lung linh đêm nay, nó nhìn anh chằm chằm
Nó đâu biết rằng đôi khi có những thứ thật gần nhưng lại ở rất xa
Sao vậy không ngủ được à- Anh xoa nhẹ đầu nó
Vâng- Nó gật nhẹ đầu
Anh càng ôm chặt nó hơn- Nhóc thử nhìn xem, ánh trăng đêm nay có phải đẹp lắm không
Nó nhìn ra hướng cửa sổ, đây là lần thứ hai nó cùng anh ngắm trăng, nó đã nhờ anh băng bó vết thương cho nó không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ, có lẽ vì nó quý anh nên nó thường hay chọc anh mãi
Thật sự ổn chứ- Anh nhìn nó
Nó cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa ma lực khiến tim anh rạo rực
Chụt》 Anh hôn vào má nó
Nè....ưm- Nó chưa kịp nói gì, anh lại tiếp tục hôn lên môi nó
Môi nó có vị trà xanh của cái bánh kia, ngọt ngọt ngon ngon. Cơ thể nó vẫn còn lưu lại hương thơm của nước hoa cúc trắng
Nhóc đang quyến rũ tôi đấy à- Bảo liếm môi
Đồ háo sắc, đê tiện, trả lại nụ hôn đầu cho tôi- Nó đỏ mặt đánh vào ngực Bảo Bình
Vậy em hôn lại tôi đi, tôi trả cho em đó- Bảo cười gian tà
Anh....-miệng Bảo Bình có chút mùi máu- Nó cắn mạnh vào môi của Bảo Bình
Hừ, con nhóc này- Bảo đưa tay quẹt máu đi
Tôi đòi lại- Nó đỏ mặt, không nhìn Bảo Bình, giọng nói nhỏ dần
Haha, theo kinh nghiệm của tôi thì hôn nhau sẽ có thai đấy, không chừng giờ em đã có một TIỂU BẢO BẢO rồi đấy- Bảo Bình cười lớn
Anh..huhu...tôi không muốn có tiểu bảo bảo...- Nó mếu
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với nhóc mà- Lại cười gian hơn
Oa~ huhu không muốn- Khóc thật rồi
Huhu
Tôi đùa thôi mà- Anh cảm thấy hơi có lỗi
Hứcc...đùa.hức ....hả đùa sao- Nó nổi sùng
Chẳng lẽ em muốn là thật sao, tôi sẽ chiều em, chúng ta sẽ cùng nhau có một tiểu bảo bảo nhé!!- Bảo nhìn nó, đuôi cáo à lộn đuôi sói ngày càng lộ rõ
Đồ háo sắc, dâm tặc
Anh ôm chặt nó- Đợi khi nhóc tốt nghiệp rồi tôi sẽ lấy nhóc, nhóc nhất định sẽ làm vợ tôi.
Biến thái- Nó không nhìn anh, nó không có chút biểu hiện gì cả
Thời gian cứ ngỡ như dừng lại, có cảm giác như thế giới này đều chậm lại một nhịp, cứ như chỉ còn duy nhất nó và anh trên thế giới này
Trăng đêm nay sáng quá, một sao băng lướt qua, nhanh lắm, nhưng phút giây ngắn ngủi lướt qua của vì sao băng ấy lại làm đẹp một vừng trời đêm đầy sao.
Sao băng đó cũng như nó vậy, khoảng thời gian nó bên anh cũng rất ngắn ngủi nhưng chính những giây phút ngắn ngủi ấy lại làm con tim non nớt của ai khẽ xao xuyến, bồi hồi, có chút rung động
Nó ngủ rồi, nó ngủ thật đẹp, môi nó lâu lâu khẽ nhếch lên cười, chắc nó đang mơ điều gì đó, trong nó rất hạnh phúc
Anh nhìn nó, vẫn vuốt nhẹ mái tóc nó- Nhất định tôi sẽ cưới em
Anh vẫn ôm chặt nó, anh thích ngắm nó ngủ, anh thích lúc anh băng bó cho nó, anh thích lúc nó ngố ngố trêu chọc anh, anh thích nó ở sự trong sáng, thuần khiết. Anh thích nó nhiều lắm, quả nhiên nó rất đặc biệt, nó không giống như các cô gái khác. Nó rất đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng của nó
Anh không thích bọn con gái, nhưng anh thích cô, bởi vì với anh cô chưa bao giờ là con gái cả, đối với anh cô chính là NHÓC CON ĐÁNG YÊU
Anh cũng chẳng biết cảm giác đó là gì nữa, anh cứ thích nhìn cô, thích trò chuyện với cô, thích thở chung với cô một bầu không khí
Có lẽ giờ chẳng còn là thích nữa rồi..... Có lẽ giờ đó chính là yêu
Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là yêu
Là yêu
Anh yêu em, Nhóc con

...................................
Có lẽ đối với Bảo Bình :
Thanh Xuân chính là của cậu chỉ đơn giản...
Như là những thứ mơ hồ như Lục Ân Xử Nữ
Nhưng đối với Xử Nữ:
Thanh Xuân chính la điên cuồng, cố chấp, có chút ngu ngốc khờ dại mà nó đã dành cho người không yêu nó
Họ không đồng quan tưởng về thanh xuân, và cái gọi là yêu
Nhưng họ đều biết tuổi thanh xuân khi họ cho hết tình cảm của mình lúc mới lớn.... đó lại chính là ký ức tươi đẹp nhất, đáng trân trọng nhất đối với mỗi con người chúng ta
...
Ánh trăng, sáng xuyên qua bức màn, khiến tim ta cảm thấy ấm áp, bình yên hơn.
.......
Có đôi khi mọi thứ phải dừng lại ở lúc bắt đầu, để ta sẽ không hối hận về kết quả của sự bắt đầu ấy
..
..
..
Giá như ai đó hiểu được tình cảm tôi dành cho họ thế nào
Giá như ai đó hiểu được lúc không có họ, tôi cô đơn một mình ra sao
Thanh xuân của chúng ta
Thật đẹp
......tôi yêu cậu........
. .......cậu yêu anh ta.......

.......... anh ta lại có bạn gái......
......cậu vẫn chờ anh ta....
Tôi vẫn chờ cậu...
Ta có ngốc lắm không.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net