[ Chương 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ. Năm 3000...

//Theo dự đoán của các nhà thiên văn học, hôm nay sẽ có một tảng thiên thạch rơi xuống Trái Đất, cụ thể là thành phố Tokyo của đất nước ta. Vì vậy, mọi người nên ở yên trong nhà phòng trường hợp bất trắc xảy ra...//

Xử Nữ với tay lấy cái điều khiển, bấm nút tắt tivi. Nó nằm ườn ra ghế sô pha. Không được ra ngoài? Vì sao chứ? Tảng thiên thạch kia không có thù với nó nên sẽ không rơi trúng đầu nó đâu . Hôm nay trời trong xanh, gió mát mẻ. Không đi nơi nào đó thì đúng là phí.

Xử Nữ bật người dậy, quyết định đi ra ngoài. Cha mẹ nó không ở nhà một năm cũng phải tới ba trăm sáu mươi ngày.Họ nói là đi công tác, nhưng đôi lúc nó cũng không biết là họ đi đâu nữa. Vùng Alaska lạnh lẽo? Sa mạc Sahara nóng rực? Hay là một ngọn núi có gió thổi vi vu và cảnh đẹp như trong mộng? Họ luôn chú tâm vào việc nghiên cứu gì đó của mình mà bỏ quên đứa con gái nhỏ này.

Nhà Xử Nữ vốn chỉ có nó cùng một người giúp việc đã qua mấy chục cái xuân xanh nên thường rất yên ắng. Chính sự yên lặng tưởng như bình thường này đã khiến cô trở thành một cô gái ít nói, trầm tính dù mới có bảy tuổi đầu. Nó không giao tiếp với ai ngoại trừ cái ti vi và mấy cuốn truyện tranh như Doraemon, Shin -Cậu bé bút chì... Phải nói là nó cuồng những thứ ấy kinh khủng, đến nỗi đêm mơ cũng mơ về chúng. Nó còn thích thú với việc ngồi vẽ vời những câu chuyện tranh một mình.

Xử Nữ là một đứa trẻ có tâm hồn trưởng thành, nhưng thân thể của nó vẫn giữ vẻ ngây thơ và trong trắng đúng tuổi. Khuôn mặt trắng hồng, đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn coi như cái bánh kem và cắn một miếng cho đỡ thèm. Đôi mắt màu đỏ nhạt nổi bật giữa làn da trắng trẻo của trẻ em cùng mái tóc trắng như mây trời.

Xử Nữ đóng cửa nhà lại rồi hướng mắt lên trên. Bầu trời âm u do mây đã che hết ánh nắng. Gió thổi nhè nhẹ đưa vài chiếc lá cuối thu bay lên rồi đáp xuống mặt đất. Đường xá vắng vẻ còn hơn cả tối muộn dù bây giờ đang là ban ngày. Không có một ai ,thậm chí cả con chó cũng không.

Xử Nữ rảo bước trên con đường không người qua lại. Có vẻ ai cũng sợ hãi cái gọi là thiên thạch kia. Còn nó thì không. Nếu hỏi vì sao nó có thể thản nhiên như vậy, thì xin thưa, nó vẫn là một đứa trẻ, có biết thiên thạch là cái gì đâu. Xem ti vi thấy họ nói nó rất đáng sợ thì mới nghĩ nó đáng sợ. Nhưng xem riết cũng thấy chán. Xử Nữ nó đâu phải con rùa rụt cổ. Cứ chờ đó, nó sẽ là người đầu tiên chứng kiến cảnh thiên thạch rơi xuống cho mà xem.

Chợt, Xử nhìn thấy một cái gì đó lóe sáng từ trên mấy lớp mây đen. Vật thể không xác định ấy lao vun vút xuống mặt đất.

Ầm!

Đùng!

Một tiếng nổ vang lên, kéo theo cát bụi bay tứ phía. Xử Nữ nhìn về phía thiên thạch rơi xuống. Nơi đó cách đây cũng không xa mấy nên nó hiếu kì mà đi đến xem thử.

Thiên thạch rơi xuống tại một bãi đất rộng, tạo thành một lỗ sâu khoảng hai mét giữa mặt đất bằng phẳng. Hình dáng như một quả cầu làm bằng kim loại hơn là một tảng đá như nó từng thấy trên ti vi. Bên trên bề mặt của nó có một cánh cửa.

Xử Nữ đứng nhìn hồi lâu, chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm mới từng bước đi đến gần quả cầu kia.

Két...

Cánh cửa đột nhiên mở ra làm nó giật mình. Cái này... Chắc là không nguy hiểm đâu nhỉ?

Khói trắng từ bên trong tràn ra ngoài. Xử Nữ đưa tay lên trước mặt quạt bớt chúng đi. Mắt nó vẫn dán chặt vào cánh cửa vừa mới mở kia.

Từ trong quả cầu, một bóng dáng cao hơn người xuất hiện. Hình dáng thanh niên cao ráo, chững chạc ẩn hiện mờ ảo qua lớp khói mỏng đang dần dần tan vào không khí.

Bạch Dương đứng yên ngay trước cửa nhìn Xử Nữ. Hắn đã tự thề với lòng rằng người mà hắn gặp đầu tiên sau mấy triệu năm ngủ yên trong lá bài sẽ là chủ nhân của hắn. Dù vậy, hắn vẫn mong đó là một cô nàng nào đó xinh đẹp như ... Thiên Bình. Phải. Chính xác là thánh nhọ Thiên Bình - bạn hắn.

Đâu ai ngờ ông trời lại cho hắn cô bé này chứ? Nhìn là biết ngay trẻ cấp một rồi.

Quả là người tính không bằng trời tính. Thôi thì đành chấp nhận số phận này vậy.

"Anh..."

Xử Nữ ngước mắt nhìn Bạch Dương cao ngất, nó có cảm tưởng như đang ngẩng đầu nhìn tháp Tokyo ấy. Nói đùa thế chứ tháp Tokyo cao hơn nhiều.

"Anh là ai?"

Xử Nữ mở to mắt hỏi. Anh ta là ai? Đẹp trai quá đi mất! Không biết có phải là anh chàng soái ca nào đó tự tìm đến nó không nhỉ? Nghe mấy bà chị hàng xóm nhà nó hay bàn cái gì mà soái soái đó.

"Tôi là Bạch Dương."

Bạch Dương đáp. Hắn đồng thời đi đến trước mặt nó. Quỳ một chân xuống, tay trái đặt lên ngực phải, đầu cúi thấp tỏ vẻ cung kính. Xử Nữ vẫn không hiểu trời trăng mây nước gì cả. Nhưng không để cho nó kịp phản ứng, Bạch Dương đã nhanh chóng đứng dậy, bế nó lao lên bên trên quả cầu kim loại, hắn quỳ xuống cho đồng chiều cao với nó rồi ôm chặt nó trong lòng, để đầu nó úp vào người hắn.

Ầm!

Thêm một âm thanh vang dội nữa, ánh sáng lại bùng lên như bom hạt nhân nổ. Nhưng âm thanh ấy không lọt vào tai nó được bởi Bạch Dương đã dùng đôi bàn tay to lớn của mình bịt chặt tai Xử Nữ lại.

Tiếng nổ chấm dứt, theo sau đó là cái nóng cực độ như thể mặt trời vừa rơi xuống Trái Đất. Bạch Dương nhìn Xử Nữ toát mồ hôi trong lòng mới phát hiện ra con người không thể chịu được sức nóng đến như vậy. Hắn ôm nó thoăn thoắt leo lên ngọn cây cao đồng thời tạo một màn bóng tối bao vây lấy thứ vừa rơi xuống.

Xử Nữ đang cảm thấy nóng như lửa đốt thì tự nhiên lại không còn cảm giác gì nữa. Nó từ từ thoát cái đầu nhỏ của mình ra khỏi lồng ngực Bạch Dương.

Xử Nữ nhìn về phía sau lưng mình. Một tảng đá khổng lồ đặt trong màn bóng đêm nhưng nó vẫn nhìn ra tảng đá kia đang phát ra ánh lửa như hòn than hừng lên trong bếp lò.

"Đó là gì vậy?"

Xử Nữ hướng đôi đồng tử huyết sắc của mình lên nhìn Bạch Dương, hỏi.

"Thiên thạch."

Bạch Dương trả lời. Xử Nữ không hỏi thêm gì nữa. Nó ngẩn người ra nhìn thiên thạch. Hai quả cầu lạ cùng rơi xuống một chỗ. Một cái là thiên thạch thật sự, vậy cái còn lại là gì?

"Sao anh lại cứu em? Anh là ai?"

Xử Nữ hỏi.

"Tôi đã nói rồi, tôi tên Bạch Dương. Một linh hồn sống bên trong lá bài ma thuật."

Bạch Dương nói rồi rút trong túi ra thẻ bài hình người sói cùng cái tên màu trắng bên trên: Aries

"Tôi cứu nhóc vì nhóc là chủ nhân của tôi!"

.................................................................

Hiện tại. Năm 3010...

"Bạch Dương!! Anh dọn phòng kiểu gì vậy hả?"

Xử Nữ bước vào nhà đã thấy một bãi chiến trường: nào là khăn tắm nằm trên kệ để giày dép, chiếc giày mới mà cha mẹ cô tặng sinh nhật năm ngoái cô chưa mang đã bay lên đầu tủ bát, tất vứt lung tung khắp nhà, vỏ chuối nằm la liệt từ trên bàn xuống dưới đất...

Cô chỉ vừa mới đi mua đồ có tí thôi mà cái nhà thành ra như vậy đây!Thế nhưng cái tên thủ phạm lại đang nằm lười giữa đống rác, vừa ăn chuối vừa xem ti vi. Hỏi có khổ không cơ chứ? Mà nhìn vào thì ai mà biết Bạch Dương là con sói chính hiệu nhỉ? Cái tên con cừu, cái mạng con chó mà cái tính lại như con khỉ.

"Thì anh dọn đó, Tiểu Xử thấy anh giỏi không? Thưởng cho anh!!"

Bạch Dương nhìn thấy cô đứng ngoài cửa thì chạy vụt ra. Giờ nhìn lại hắn, cô thật sự không tin hắn chính là anh chàng đã cứu cô thoát khỏi thiên thạch rơi trúng đầu 10 năm trước. Quả là phải sống chung mới biết hắn xấu tính đến cỡ nào.

"Ừ thì thưởng!"

Xử Nữ đen mặt. Cô nở nụ cười không thể nào khó coi hơn.

"Em có mua thức ăn cho chó đấy, anh ăn đi!"

Xử Nữ phũ phàng đáp rồi đi vào trong để lại Bạch Dương với hai con mắt ngấn nước nhìn bịch thức ăn cho chó mà khóc. Nói cho chó chỉ để vui, chứ thực chất đây là loại thức ăn đóng hộp cho những thẻ bài như Dương.

Xử Nữ vào trong nhà, cô thả bịch đồ trên tay xuống rồi nhìn quanh. Thà rằng hắn đừng giúp cô dọn còn hơn. Cứ Bạch Dương hắn đụng vào việc gì là y rằng cô lại phải dọn dẹp gấp mấy lần.

Xử Nữ vừa dọn được vài thứ thì chuông cửa reo lên. Xử Nữ nhanh chóng buông đồ trên tay xuống bàn rồi chạy ra cửa. Lúc đi ngang qua Bạch Dương, cô còn cố ý tặng cho hắn một cái liếc cực kỳ "hiền lành" cộng thêm một câu vô cùng có tâm.

"Ăn đi, đợi gì nữa?"

Nói rồi Xử Nữ nhanh chóng mở cửa ra. Đứng đợi bên ngoài là một chàng trai trẻ. Khuôn mặt cũng không đến nỗi nào. Vâng, đó chính là nhân viên giao hàng của bưu điện.

"Có người gửi cô!"

Chàng trai kia đưa cô một phong bì nhỏ rồi ra về. Xử Nữ đóng cửa lại. Cô đánh mắt lên phần tên người gửi, là cha mẹ cô. Xử Nữ trút một tiếng thở dài. Đi lâu như vậy mà giờ gửi về cho cô một cái phong bì sao?

"Ăn nhanh không em đuổi anh ra ngoài chuồng đấy!"

Xử Nữ giận cá mà chém thớt. Chỉ tội Bạch Dương ngồi ở xó cửa mà nhớ lại những tháng ngày phải sống trong chuồng chó ngoài vườn.

Hắn còn nhớ rất rõ cách đây chín năm, hai tháng sáu mươi chín ngày, cha mẹ của Xử Nữ về thăm cô. Đó là những giờ phút đau khổ nhất đời Bạch Dương hắn. Họ vừa về đến nhà đã không cho hắn ở chung với Xử Nữ vì nam nữ thọ thọ bất tương thân. Thế là cha cô bỏ một ngày trời để đóng một cái chuồng nho nhỏ đặt sau vườn nhà nhằm mục đích cho Bạch Dương sống.

Lúc đó, phải nói là không thể nào tưởng tượng nổi. Vốn chăn êm nệm ấm trong nhà, đùng một cái bị đá ra vườn ngủ với kiến. Mùa đông năm ấy đến sớm, bạn hãy thử hình dung ra viễn cảnh một chàng trai trẻ với mái tóc đen nằm co ro nửa trong nửa ngoài ở cái "ngôi nhà nhỏ xinh xắn" màu... hồng phấn. Tác giả của màu này chắc chắn không ai khác ngoài Xử Nữ. Nét mặt của cô lúc thẳng chân cho Bạch Dương hắn một đá bay thẳng ra ngoài cực kỳ, phải nói là cực kỳ cực kỳ đáng sợ. Cứ như Xử Nữ vừa mọc thêm hai cái sừng quỷ trên đầu vậy.

Bạch Dương lắc đầu cố xua tan cái ý nghĩ mà hắn thật sự không muốn gặp thêm một lần nào nữa.

Xử Nữ ngó lơ Bạch Dương, quay ra mở phong bì mà cha mẹ gửi cho. Bên trong là một tấm vé tham gia buổi đấu giá bài ma thuật sẽ tổ chức vào Giáng Sinh này cùng một lá bài. Cô nhìn kỹ nó. Là thẻ vàng chứ không giống với thẻ bạc của Bạch Dương. Nghe đâu trên thế giới chỉ có hai mươi tư lá thẻ vàng thôi nên cô vô cùng quý. Cha mẹ cô không biết sao lại có được nhỉ?

Xử Nữ xem xét lá bài thật kĩ lưỡng. Nó có vẻ thuộc hệ thủy và đặc biệt hơn, lại là một lá bài nam. Xử Nữ liếc Bạch Dương một cái làm hắn ớn lạnh. Có một con chó trong nhà rồi chưa đủ hay sao mà cha mẹ cô còn lôi thêm một tên về nữa? Đây là cái mà cha cô gọi là "nam nữ thọ thọ bất tương thân" ư?

Song, dù sao tặng cũng tặng rồi, nhận cũng nhận rồi, lại là bài hiếm. Đằng nào cũng nên thu nhận nó trước đã. Xử Nữ nghĩ là làm. Cô cầm lá bài để ra trước mặt, nhắm mặt lại lẩm nhẩm đọc cái tên bên trên nó: Cancer.

Đây là cách để gọi linh hồn trong lá bài ra ngoài thế giới thực mà cô học được từ giáo sư, tiến sĩ cẩu Bạch Dương.

Lá bài phát sáng, một thân ảnh nam nhân cao lớn xuất hiện trước mặt Xử. Bạch Dương dõi theo từng hành động của cô. Đến khi ánh sáng kia hoàn toàn biến mất, nhìn thấy rõ ràng người con trai kia thì hắn mới bắt đầu nổi giận thật sự.

"Cớ sự gì mà tên này lại ở đây?"

Bạch Dương lập tức thét lên, chỉ thẳng tay vào mặt người kia.

"Sao thế? Bạn anh hay sao mà phản ứng mạnh vậy?"

Xử Nữ trưng ra vẻ mặt ngu ngơ nhưng câu nói làm Bạch Dương muốn thổ huyết.

"Thưa chủ nhân, tôi là Cự Giải. Rất hân hạnh được phục vụ chủ nhân!"

Cự Giải một tay đặt lên ngực, cúi người cung kính chào Xử Nữ.

"Cự Giải sao? Tên đẹp đấy!"

Xử Nữ cười híp mắt. Nhưng đối với Bạch Dương lại là một đả kích lớn.

Ngực hắn cứ như bị một mũi tên đâm vào. Xử Nữ chưa bao giờ khen tên hắn đẹp.

"Anh biết làm gì trổ tài cho tôi xem đi!"

Xử Nữ lại tiếp. Cự Giải không ngần ngại đáp.

"Tôi có thể nấu ăn, nếu chủ nhân muốn, tôi xin phép được phục vụ!"

Xử Nữ gật đầu. Ít ra tên này lịch sự hơn Bạch Dương, không phá hoại như ai đó. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của cô về Cự Giải.

Cự Giải đi vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối. Trong khi đó, Xử Nữ nhàn nhã ngồi ép Bạch Dương ăn cho hết thứ đồ ăn kia. Hắn khóc không ra tiếng. Hắn run rẩy xúc từng thìa thức ăn cho vào miệng trước khi bị ánh mắt tử thần của Xử Nữ làm cho lạnh đến đóng băng. Cứ mỗi lần cho thìa thức ăn vào miệng là hai dòng nước mắt Bạch Dương lại rơi lã chã. Tội nghiệp thay, Xử Nữ không những không mủi lòng mà còn chạy đi lấy xô hứng nước mắt hắn.

Đây chính là bộ mặt thật của Xử Nữ. Thật chẳng khác nào tên chủ nô hành hạ thuộc hạ của mình.

"Chủ nhân, tôi làm xong rồi đây!"

Một lúc sau, Cự Giải đi ra gọi Xử Nữ vào ăn cơm. Hắn liếc Bạch Dương một cái rồi nói tiếp như ta đây là kẻ có lỗi.

"A, nhà chủ nhân còn có nuôi chó nữa sao? Tôi không thấy đấy!"

" Ta là sói, không phải là chó!"

Dương hét lên, cầm cái thìa chỉ thẳng vào mặt Giải.

" Như nhau cả thôi. Ăn xong tự rửa thìa."

Trái tim Dương đã thủng mất, Xử lạnh lùng bước tới phòng ăn bỏ mặc chú cún của mình ngồi trong góc nhà chơi với kiến.

Poor man ~

----------------------------

Writer: Kato

Beta - er: Mika, Aki ( Kaoru)

P/s: Bọn mình hiện đang tuyển thêm thành viên cho Nhà. Bạn nào mong muốn được trở thành một phần của đại gia đình này thì hãy tham gia nhé!

Ngoài ra bọn mình còn mở Shop review và write mong các bạn qua ủng hộ ạ.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net